biết tên nó, ắt nó chả dám chơi khăm tôi. Cũng như các đường hầm “Mẹ
Nhất”, “Chân Vòng Kiềng”, hoặc “Đái Tồ Tồ”. Tôi biết tuốt tuột cam đoan
với sếp thế, thuộc từng tên một. Hôm ấy, tôi lẻn vào đường hầm không để
cho lão thấy.
- Nào, dấn lên! Năng nổ lên một chút! Lão hò công nhân như lão vẫn
làm thế khi phấn chấn. Dấn lên! Chúng ta sẽ chén sạch cả trái núi. Chúng ta
là những trang nam nhi, phải không nào? Là những kẻ không thể xem nhẹ
được! Ngay cả Thượng đế thấy chúng ta cũng phải run sợ! Các bạn là dân
Crete và tôi, một người Macedonia, chúng ta sẽ thắng trái núi này. Muốn
đánh bại chúng ta, phải có hơn một trái núi. Chúng ta đã đánh bại bọn Thổ,
phải không nào? Vậy thì một trái núi cỏn con như thế này ăn thua gì? Nào
tiến lên!
Có người chạy tới chỗ Zorba. Trong ánh đèn đất, tôi nhận ra khuôn mặt
gày của Mimiko.
- Zorba, gã nói bằng cái giọng lầm bầm, Zorba… Zorba quay lại và chỉ
nhìn thoáng một cái là hiểu ngay ra chuyện gì. Lão giơ bàn tay hộ pháp lên.
- Xéo! Lão quát. Cút ngay khỏi đây!
- Bà ấy nhờ tôi đến… gã ngây lắp bắp.
- Cút ngay, ta đã bảo kìa! Bọn ta đang bận việc.
Mimiko vắt chân lên cổ chạy thật nhanh. Zorba cáu tiết nhổ bọt.
- Ban ngày dành để làm việc, lão nói. Ban ngày là đàn ông. Ban đêm
dành để hưởng lạc. Ban đêm là đàn bà. Không có được lẫn lộn!
Vừa lúc ấy, tôi tiến đến.
- Mười hai giờ trưa, tôi nói. Đã đến lúc nghỉ việc và dùng bữa.