Lão từ từ và âu yếm lấy cây santuri ra khỏi bao. Ta ra ngoài đi, lão nói.
Giữa bốn bức vách, cây santuri bị gò bó, không thoải mái. Nó vốn hoang dã
và cần không gian thoáng đãng.
Chúng tôi ra ngoài. Sao lấp lánh. Dải Ngân Hà trôi từ bên này sang bên
kia vòm trời. Biển sủi bọt. Chúng tôi ngồi trên sỏi và sóng biển liếm chân
chúng tôi.
- Khi khốn quẫn, ta phải vui chơi xả láng, Zorba nói. Sao, tưởng ta bỏ
cuộc ư? Nào, lại đây, santuri!
- Một ca khúc Macedonia quê hương của bác đi, Zorba, tôi đề nghị.
- Một ca khúc Crete quê hương sếp, Zorba nói. Tôi sẽ hát sếp nghe một
bài tôi học được từ Candia; nó đã làm thay đổi đời tôi.
Lão ngẫm ngợi một lúc.
Không, thực ra nó không làm thay đổi gì, lão nói, có điều là bây giờ tôi
biết là mình đúng.
Lão đặt những ngón tay chuối mắn lên cây đàn và vươn cổ ra. Lão ta hát
bằng một giọng man dại, thô nháp và đau đớn:
Khi chí đã quyết hãy tiến lên, đừng nao núng, tụt lại sau nào có ích gì.
Hãy để súc xuân tự do ngự trị, tuổi trẻ không trở lại, hãy táo bạo và
đừng hối tiếc chi Những lo âu của chúng tôi bị xua tan, những phiền muộn
vặt vãnh biến mất, tâm hồn vươn tới tầm cao tột đỉnh. Lola, than bùn,
đường dây cáp, “vĩnh cửu”, những băn khoăn lớn, nhỏ, tất cả đều biến
thành làn khói xanh nhạt nhòa đi trong không trung và chỉ còn lại một con
chim thép là tâm hồn con người ca hát.