- Chà, đồ chó già, tôi kêu toáng lên, bác làm cái trò gì với bộ tóc bác
thế? Làm cái trò nỡm ấy ở đâu vậy?
Zorba phì cười.
- Tôi nhuộm đấy, sếp ạ. Đừng cuống lên… Tôi nhuộm vì nó không đem
lại may mắn cho tôi...
- Vì sao?
- Ôi lạy Chúa, vì sĩ diện hão! Một hôm, tôi khoác tay Lola đi chơi.
Thậm chí không phải khoác… đây, như thế này này, chỉ chạm hờ đầu ngón
tay thôi! Thế rồi bỗng một thằng nhóc trời đánh không lớn hơn bàn tay tôi,
chạy theo chúng tôi la rầm lên: “ê, lão khọm!” thằng con nhà đĩ bợm ấy
hét. “Lão mẹ mìn bắt trẻ con kìa. Lão đem con nhỏ đi đâu vậy?” Lola xấu
hổ quá, chắc sếp cũng có thể hình dung ra, và tôi cũng thế. Cho nên ngay
đêm ấy, tôi đến hiệu thợ cạo và nhuộm đen mái tóc đi cho rồi.
Tôi bật cười. Zorba nghiêm trang nhìn tôi.
- Sếp thấy điều đó là hài hước, phải không, sếp? Được tuy nhiên, hãy
khoan đã, sếp sẽ thấy con người là một giống vật kỳ lạ biết bao! Từ hôm
nhuộm tóc, tôi trở thành một con người hoàn toàn khác. Cứ như thể tóc tôi
đen thật vậy, chính bản thân tôi cũng bắt đầu tin là thế – con người ta dễ
dàng quên cái gì không phù hợp với mình, sếp lạ gì – và tôi thề là tôi thấy
khỏe ra. Lola cũng nhận thấy thế. Sếp có nhớ hồi nọ ở đây tôi thường mắc
chứng đau lưng không? Ấy thế mà khỏi hẳn rồi đó! Từ bữa ấy đến nay
không thấy đau nữa! Cố nhiên là sếp chả tin, sách vở của sếp có nói những
điều như thế bao giờ đâu. Lão cười giễu, rồi lại hối hận.
- Sếp bỏ quá cho... cuốn sách duy nhất tôi được đọc trong đời là Sinbad
nhà Hàng Hải và tất cả những gì hay ho nó mang lại cho tôi...