- Cái gì? Sếp định nói gì? Tôi không hiểu.
Tôi bèn kể cho lão nghe tôi đã bịa chuyện như thế nào để phỉnh mụ ngư
nữ già tương tư. Zorba gãi đầu một giây, ngẫm nghĩ rồi nói:
- Đúng ra sếp không nên làm những trò như vậy, sếp ạ, nói thế sếp đừng
chấp. Kiểu đùa ấy, sếp lạ gì, là… là đàn bà là giống yếu đuối, mỏng manh –
tôi còn phải nói với sếp bao nhiêu lần nữa? Họ giống như những cái bình
sứ, phải hết sức nương nhẹ họ, sếp ạ.
Tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi cũng hối tiếc, song đã quá muộn. Tôi lảng
sang chuyện khác.
- Thế còn dây cáp? Tôi hỏi. Và các dụng cụ nữa?
- Tôi đã mang về đủ mọi thứ, sếp đừng có rối lên! Người ta nói: “được
cái nọ thì phải mất cái kia”. Đằng này, hệ thống vận chuyển bằng cáp, Lola,
Bouboulina, tất cả đều nắm chắc trong tay.
Lão nhấc briki ([48]) khỏi bếp, rót đầy tách tôi, đưa cho tôi mấy cái
jumbal ([49]) vừng lão mang theo về và mấy cái halva ([50]) mật ong mà
lão biết tôi rất thích.
- Tôi mang về làm quà cho sếp một hộp halva lớn! Lão trìu mến nói. Tôi
đâu có quên sếp, sếp thấy đấy. Này, tôi mang về một cái túi lạc cho con vẹt
nữa. Tôi không quên ai hết. Sếp biết đấy, đầu óc tôi quá tải.
Zorba vừa nhấm nháp cà phê. hút thuốc, vừa nhìn tôi cặp mắt lão thôi
miên tôi như mắt rắn.
- Bác đã giải được cái bài toán vẫn giày vò bác chưa hở lão côn đồ già?
Tôi hỏi giọng dịu dàng hơn.
- Bài toán nào?