ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
HOAN LẠC
HOAN LẠC
Nikos Kazantzaki
Nikos Kazantzaki
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Chương 16
V
ừa trông thấy bãi than bùn, tôi dừng phắt lại: trong lều có ánh sáng.
“Chắc Zorba đã về!” Tôi sung sướng nghĩ thầm.
V
Tôi cảm thấy muốn chạy nhanh tới, nhưng tự kiềm chế lại. Mình phải
giấu nỗi vui mừng, tôi nghĩ thầm. Mình phải làm ra vẻ bực tức và mắng
phủ đầu lão. Mình phái lão đến đó lo công chuyện khẩn cấp, mà lão vung
phí hết tiền, bao một ả làm thuê ở tửu điếm nào đó và bây giờ trở về, trễ
mất mười hai ngày. Mình phải làm như đang lôi đình thịnh nộ... Mình phải
thế!
Tôi bước chậm lại để có thì giờ hâm nóng máu lên. Tôi ráng hết sức tỏ
ra giận dữ, cau mày, nắm tay lại, làm mọi điều một người nổi khùng thường
làm – nhưng vô hiệu. Trái lại, càng đến gần, tôi càng thấy vui sướng. Tôi
len lén tới bên lều và nhìn qua khung cửa sổ nhỏ có ánh lửa. Zorba quỳ gối
bên cái bếp lò nhỏ xíu lão vừa nhóm, và đang pha cà phê.
Tim se lại, tôi kêu lên: “Zorba!”
Thoắt cái, cánh cửa mở tung và Zorba, chân không, lao ra. Lão vươn cổ
cò nhìn vào bóng tối; thấy tôi, lão dang tay ra định ôm, song lại dừng và
buông thõng xuống hai bên sườn.