vọng”, “đất nước”, “Thượng đế”. Cứ mỗi lần dẹp được một từ, bỏ nó lại
sau lưng, tôi có cảm giác như mình vừa thoát một nguy hiểm và tiến thêm
được một chút. Nhưng không, tôi chỉ thay đổi từ và gọi thế là giải thoát. Và
hai năm qua, tôi đã treo mình lủng lẳng ở miệng vực từ “Đức Phật”. Nhưng
nay, tôi cảm thấy chắc chắn rằng – cảm ơn Zorba – Đức Phật sẽ là cái giếng
cuối cùng, cái từ vực thẳm cuối cùng và sau đó, tôi sẽ mãi mãi được giải
thoát. Mãi mãi? Đó là điều lần nào ta cũng nói.
Tôi chồm dậy. Tôi sung sướng từ đầu đến chân. Tôi cởi quần áo và lao
ùm xuống biển; những con sóng hân hoan đùa giỡn với tôi và tôi đùa giỡn
với chúng. Cuối cùng mệt nhoài, tôi lên bờ, để gió đêm làm khô người và
lại sải cẳng bước những bước dài thoải mái, cảm thấy mình đã thoát một
nguy hiểm lớn và càng bám chặt hơn vào bầu vú của Mẹ Đất Vĩ Đại.