Nhiều phút trôi qua – những thiên thần cánh ngát mùi an tức hương, tay
cầm hoa loa kèn và miệng hát ngợi ca nhan sắc Đức Mẹ Mary. Mặt trời lặn,
để chúng tôi lại trong ánh hoàng hôn tơ nhung, xanh biếc. Tôi không nhớ
chúng tôi đã ra sân như thế nào, nhưng tôi thấy có mình tôi ở đó với Mẹ
Nhất già và hai nữ tu sĩ trẻ dưới cây bách lớn nhất. Một thiếu nữ mới vào tu
mang đến mời tôi một thìa mứt, nước mát và cà phê, và chúng tôi bắt đầu
bình thản trò chuyện.
Chúng tôi nói về những phép lạ do Đức Mẹ Mary Đồng Trinh thực hiện,
về than bùn linhít, về đàn gà mái bắt đầu đẻ trứng vì đã sang xuân, về bà xơ
Endoxia bị chứng động kinh luôn luôn ngã trên sàn nhà thờ, giãy giụa như
con cá, sùi bọt mép và xé quần xé áo. – Xơ ấy năm nay ba mươi lăm. Mẹ
Nhất thở dài nói thêm. Một cái tuổi bất hạnh – rất khó khăn! Cầu Đức Mẹ
Mary Khổ Nạn cứu giúp và chữa cho xơ ấy! Trong vòng mươi, mười lăm
năm, xơ ấy sẽ khỏi.
- Mươi, mười lăm năm, tôi thất kinh lẩm bẩm.
- Mươi, mười lăm năm thì nghĩa lý gì? Mẹ Nhất nghiêm nghị nói. Hãy
nghĩ đến vĩnh cửu.
Tôi không trả lời. Tôi biết vĩnh cửu là mỗi phút giây đang trôi qua. Tôi
hôn tay Mẹ Nhất – một bàn tay trắng muốt, mũm mĩm sực mùi trầm hương
– rồi cáo từ.
Đêm đã xuống. Hai ba con quạ vội vã bay về tổ; cú mèo đang ra khỏi
những hốc cây để săn mồi. Ốc sên, sâu bọ, chuột đồng từ đất chui lên để
làm mồi cho cú. Cái con rắn huyền bí tự nhai nghiến đuôi mình quây tôi
vào vòng của nó: trái đất sinh nở rồi ăn sống nuốt tươi con cái của chính
mình, tiếp tục đẻ thêm và lại nuốt tươi lớp con cái mới.
Tôi nhìn quanh. Trời đã tối mịt. Dân làng đã về hết, không ai có thể thấy
tôi. Tôi hoàn toàn một mình. Tôi cởi giày và nhúng chân xuống nước biển.