- Về chuyện đàn bà có phải là một con người hay không ấy.
- Ồ! Cái đó giải quyết xong rồi! Zorba vung tay đáp. Đàn bà cũng là
người, một con người như chúng ta – có điều là xấu hơn thôi! Cứ thấy túi
tiền của ta là họ tối mắt lại. Họ bám riết lấy ta, từ bỏ cả tự do và lấy làm
sung sướng mà khước từ tự do, bởi vì trong đầu họ, túi tiền cứ lấp la lấp
lánh. Nhưng chẳng bao lâu, họ… Chà, thây kệ mọi chuyện đó, sếp?
Lão đứng dậy, ném mẩu thuốc lá ra ngoài cửa sổ.
- Bây giờ, nói chuyện đàn ông với nhau, lão nói tiếp. Sắp đến tuần lễ
Thánh, chúng ta đã có dây cáp, đã tới lúc chúng ta lên tu viện để thúc mấy
cha béo ị như lợn kia ký các giấy tờ về việc thầu rừng cho xong đi… Trước
khi họ thấy đường dây và quýnh lên, sếp hiểu ý tôi chứ? Thời gian biền biệt
trôi, sếp ạ, ta cứ nhu nhược thế thì chẳng đi đến đâu, ta phải làm tới, phải
bắt đầu hốt bạc về, ta phải chất hàng lên tàu để bù lại những khoản ta đã
chi… Chuyến đi Candia tốn khá của đấy. Sếp thấy đấy, ma quỷ...
Lão dừng lại. Tôi ái ngại cho lão. Lão giống như đứa trẻ đã làm một
điều ngu xuẩn và không biết làm thế nào để sửa sai, đành chỉ run lên cầm
cập.
“Xấu hổ cho mi!” Tôi tự mắng. “Sao mi nỡ để một linh hồn như thế run
lên vì sợ hãi? Mi kiếm đâu ra một Zorba khác? Nào, lấy bọt biển mà xóa tất
đi!”.
- Zorba! Tôi kêu lên. Để mặc ma quỷ, ta không cần đến nó! Việc gì đã
rồi là đã rồi… quên nó đi! Lấy cây santuri xuống!
Lão lại dang tay như muốn ôm tôi, song lại từ từ khép lại, vẫn ngần
ngại.
Lão nhảy một bước tới bên vách, kiễng chân lấy cây santuri xuống. Khi
lão trở lại dưới ánh đèn, tôi trông thấy tóc lão đen nhánh như hắc ín.