- Tôi tặng cho bác tất cả, Zorba! Tôi kêu lên khi bài ca đầy tự hào kết
thúc. Tất cả những gì bác đã làm – người đàn bà nọ, mái tóc nhuộm, số tiền
bác đã tiêu sài – tất cả những cái đó là của bác. Bác cứ hát tiếp đi!
Lão lại vươn cổ cò:
Can đảm lên! Dù thế nào cũng hãy cả gan!
Nếu không bại thì tất là phải thắng!
Một số công nhân ngủ ớ gần mỏ nghe thấy tiếng hát, họ trở dậy, len lén
mò xuống và ngồi xổm quanh chúng tôi. Họ lắng nghe những bài hát ưa
thích của mình và thấy ngứa ngáy chân tay. Cuối cùng, không tự kiềm chế
được nữa, họ hiện ra từ trong bóng tối, mình trần, tóc bù rối, quần rộng
thùng thình. Họ quây thành một vòng tròn quanh Zorba cùng cây santuri và
bắt đầu nhảy múa trên bãi biển đầy sỏi.
Lòng rạo rực, tôi im lặng ngắm nhìn họ.
“Đây chính là vỉa quặng đích thực mà mình tìm kiếm”, tôi nghĩ thầm.
“Mình không cần gì hơn nữa”.
Hôm sau, trước khi trời rạng, các đường hầm trong mỏ đã vang tiếng
Zorba la hét và tiếng cuốc chí chát. Thợ thuyền làm việc như điên. Chỉ có
Zorba mới có thể lôi cuốn được họ như vậy. Với lão, công việc trở thành
rượu vang, đàn bà và ca hát làm đám thợ say sưa. Trong tay lão, đất sống
động lên, đá, gỗ than và công nhân bắt theo nhịp điệu của lão, khắp các
đường hầm, một thứ chiến tranh được tuyên bố trong ánh sáng trắng của
đèn đất và trên hàng đầu là Zorba đánh giáp lá cà. Lão đặt tên cho từng
đường hầm và từng vỉa, lão cho những lực vô hình một gương mặt, và sau
đó, chúng khó mà thoát khỏi tay lão.
- Khi mà tôi đã biết đó là đường hầm Canavaro, lão thường nói vậy về
đường hầm đầu tiên được lão đặt tên, thì nó có trốn đằng trời với tôi! Tôi