- Bác không hỏi tôi ai đã ném cho bác cái khúc xương đặc biệt đó nữa
à?
- Xá gì sếp? Nó tựa như con bọ chét trong một đống cỏ khô thôi... Cứ
gặm xương và đừng thắc mắc là ai đã ném xuống cho mình. Nó có ngon
không? Còn dính tí thịt nào trên đó không? Đó mới là những câu hỏi. Còn
mọi chuyện khác thì...
- Đồ ăn thức uống đã hoàn thành phép màu kỳ diệu của nó! Tôi vừa nói
vừa phát vào lưng lão. Thân xác đói mèm đã nguôi dịu… thế là phần hồn
lục vấn cũng nguôi theo. Lấy cây santuri ra đi!
Nhưng đúng lúc Zorba đứng dậy, chúng tôi nghe thấy tiếng chân nặng
nề hối hả trên sỏi. Hai lỗ mũi đầy lông của Zorba phập phồng.
- Vừa nhắc đến mụ… lão khẽ nói, tay vỗ đánh đét vào đùi. Mụ đến đây
rồi! Con chó cái đánh hơi thấy mùi Zorba trong không trung và mò tới đó.
- Tôi đi đây, tôi đứng dậy nói. Tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện
này. Tôi ra đi dạo một lát. Mặc bác.
- Chúc sếp ngủ ngon.
- Và đừng quên nhé, Zorba. Bác đã hứa sẽ lấy mụ đấy. Đừng làm tôi
mang tiếng nói dối.
Zorba thở dài.
- Lại lấy vợ nữa ư, sếp? Tôi ngán đến tận cổ rồi! Mùi xà phòng thơm
gần thêm.
- Can đảm lên, Zorba!
Tôi vội vã tếch. Ra đến ngoài, tôi đã nghe thấy ngư nữ già thở hổn hển.