ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
HOAN LẠC
HOAN LẠC
Nikos Kazantzaki
Nikos Kazantzaki
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chương 17
T
inh mơ sáng hôm sau, giọng Zorba đánh thức tôi đậy.
T
- Mới bảnh mắt ra, con ong nào đã đốt bác vậy? Làm gì mà la váng lên
thế?
- Chúng ta phải nắm tình hình cho nghiêm chỉnh, sếp ạ, lão vừa đáp vừa
nhét đầy thức ăn vào túi dết. Tôi đã mang về hai con la, sếp dậy đi, chúng
ta đến tu viện để dứt điểm việc ký kết giấy tờ thỏa thuận làm đường dây
cáp vận chuyển. Chỉ có một thứ làm sư tử sợ: đó là rận. Lũ rận sẽ hút kiệt
máu chúng ta, sếp ạ.
- Tại sao lại gọi Bouboulina tội nghiệp là con rận? Tôi cười hỏi.
Nhưng Zorba vờ như không nghe thấy.
- Đi thôi, lão nói, trước khi mặt trời lên quá cao. Tôi rất vui thích được
lên núi và ngửi mùi thông. Chúng tôi nhảy lên mình la, bắt đầu leo. Chúng
tôi dừng lại ở mỏ một lúc để Zorba dặn dò công nhân cuốc than ở đường
hầm “Mụ Nhất”, đào rãnh tháo nước ở đường hầm “Đái Tồ Tồ” và dọn
sạch đường hầm “Canavaro”. Ngày rực rỡ như một viên kim cương nước
sáng nhất.