hắn còn biết làm gì khác để khỏi nổ tung ra vì phiền muộn? Hắn uống rượu,
chơi xúc xắc hoặc ôm ấp một người đàn bà... và chờ đợi... chờ đợi thời cơ...
nếu như thời cơ sẽ đến.
Lão im lặng một lát.
- Nếu như thời cơ sẽ đến, lão nhắc lại, giọng bực bội, bởi vì có thể nó sẽ
không bao giờ đến cả. Và một lúc sau:
- Không thể cứ như thế này mãi được, sếp ạ; hoặc là thế giới sẽ phải bé
đi, hoặc là tôi sẽ phải to ra. Nếu không thì tôi đi đứt!
Một tu sĩ hiện ra giữa rặng thông, tóc đỏ hoe và nước da vàng bệch, tay
áo xắn lên, đầu đội một chiếc mũ tròn bằng vải dệt lấy. Ông ta cầm một cây
gậy sắt, vừa đi vừa đập xuống đất. Trông thấy chúng tôi, ông dừng lại và
giơ cây gậy lên.
- Các ông đi đâu? ông ta hỏi.
- Đến tu viện, Zorba đáp, chúng tôi đến cầu nguyện.
- Quay lại đi, các tín đồ Cơ Đốc giáo, tu sĩ kêu lên, cặp mắt xanh trong
dần dần bốc lửa. Quay về đi, tôi khuyên các ông như vậy. Các ông sẽ không
tìm thấy vườn cây của Đức Mẹ Đồng Trinh ở đây đâu, mà chỉ có vườn của
Xa tăng thôi! Nghèo khó, khiêm nhường, thanh sạch... mũ miện của người
tu hành, như người ta nói! Rất có thể. Quay trở lại đi, tôi khuyên các ông.
Tiền bạc, kiêu hãnh và trai trẻ! Đó là Đức Chúa Ba Ngôi của họ.
- Tay này ngộ đấy, Zorba khoái trí thì thầm.
Lão quay sang người kia.
- Tên đạo hữu là gì? Lão hỏi tu sĩ. Và đạo hữu từ đâu tới?