Tu sĩ giật mình.
- Làm sao ông đoán được? ông ta ngạc nhiên hỏi.
- Tôi cũng gốc gác ở núi Athos nên cũng biết sơ sơ về điều đó, Zorba
đáp.
Thầy tu cúi đầu. Phải cố gắng lắm chúng tôi mới nghe rõ câu trả lời của
ông ta:
- Phải, trong tôi có một con quỷ.
- Và nó thích cá thu muối cùng rượu brandi, phải không?
- Phải, nó đáng ném vào hỏa ngục ba lần!
- Thôi được! Xong! Nó cũng hút thuốc lá nữa chứ? Zorba ném cho thầy
tu một điếu thuốc và ông ta háo hức vồ lấy. - Nhân danh Chúa Jesu! ông ta
nói.
Ông ta nhấc chiếc gậy sắt lên, quay đằng sau và cất bước.
- Con quỷ của thầy tên gì nhỉ? Zorba vừa hỏi vừa nháy mắt với tôi.
- Joseph! Zaharia trả lời, không quay đầu lại. Tôi chẳng thích đi cùng
với lão thầy tu nửa điên nửa dại này chút nào. Một đầu óc bệnh hoạn cũng
như một thân thể bệnh hoạn, khiến tôi thương hại, đồng thời cũng cảm thấy
ghê tởm. Những tôi không nói gì. Tôi để Zorba muốn làm gì thì làm.
Không khí trong lành làm chúng tôi mau đói và chúng tôi ngồi xuống
dưới một cây thông khổng lồ, mở túi dết ra. Tay thầy tu cúi người và thèm
thuồng ngó vào xem trong đó có gì.
- Từ từ nào! Zorba kêu. Đừng nhóp nhép miệng quá sớm vậy, Zaharia!
Hôm nay là thứ Hai tuần lễ Thánh, chúng tôi là hội viên Hội Tam Điểm,