Mặt trời nóng dữ và chúng tôi lùi vào bóng râm. Tay thầy tu sực mùi mồ
hôi chua loét và mùi trầm hương. Y gần như chảy nước dưới ánh nắng và
Zorba phải kéo y vào chỗ râm mát nhất để bớt nặng mùi.
- Làm sao mà cha lại trở thành tu sĩ? Zorba hỏi, lão đã ăn uống no nê và
muốn nói chuyện phiếm.
Tu sĩ nhe răng cười.
- Bộ ông bạn tưởng là vì mình rất thánh thiện? Chắc thế! Đó là do nghèo
khó, ông bạn ạ, nghèo khó! Mình chẳng còn gì ăn, thế là mình tự nhủ: hay
là vào béng một tu viện cho khỏi chết đói.
- Thế cha có mãn nguyện không?
- Đội ơn Chúa! Mình cũng hay thở dài và ca cẩm, nhưng xin đừng có để
ý đến điều đó. Mình không khát khao những chuyện thế tục đâu; riêng phần
mình thì mình đ… cần những cái đó… ấy xin lỗi… ngày nào mình cũng
bảo thẳng là mình đ… cần. Thế nhưng mình khao khát Thiên đàng! Ở đây
mình thường bông đùa, đú đởn làm cho đám tu sĩ chê cười. Tất cả bọn họ
đều bảo là mình bị quỷ ám và lăng mạ mình. Nhưng mình tự bảo “Không
đúng thế; Thượng đế chắc phải thích vui đùa cười cợt” Vào đây chú hề nhỏ
của ta, vào trong này.” Một ngày kia Ngài sẽ bảo mình vậy, mình biết mà.
“Lại đây làm trò mua vui cho ta! ’.” Đó, mình sẽ vào Thiên đàng bằng cách
ấy, với tư cách là thằng hề!
- Đầu óc thầy nhắm đúng hướng đấy, không trệch đi đâu được bạn già ạ,
Zorba đứng dậy nói: Nào, ta phải đi thôi kẻo tối mất.
Tu sĩ lại đi lên trước. Trong khi trèo núi, tôi có cảm giác như bọn tôi
đang leo những cấp độ trí tuệ trong tôi, từ những lo lắng tủn mủn, thấp hèn
lên những ưu tâm cao cả hơn, từ những chân lý tiện lợi của đồng bằng lên
những quan niệm cheo leo.