- Tôi phải đi thôi, ông nói. Khổ Hình của Chúa Jesus bắt đầu, chúng tôi
phải cùng Người vác cây thập ác. Nhị vị có thể nghỉ ở đây đêm nay, các vị
hẳn là mệt sau cuộc hành trình. Nhưng đến mai, vào lúc cầu kinh buổi
sáng…
- Lũ lợn! Zorba lẩm bẩm qua kẽ răng khi ông thầy tu vừa đi khỏi. Đồ
con lợn! Đồ dối trá? Đồ con lừa!
- Có chuyện gì không ổn, Zorba? Zaharia có nói gì với bác không?
- Sếp đừng bận tâm; thây kệ nó! Nếu họ không muốn ký tôi sẽ cho họ
biết tay!
Chúng tôi về căn phòng dành cho mình. Trong góc phòng, có một tượng
thánh Đức Mẹ Đồng Trinh áp má vào má Chúa Hài Đồng, cặp mắt to đầy
lệ.
Zorba lắc cái đầu kếch xù.
- Sếp có biết tại sao bà ấy khóc không?
- Không.
- Vì bà không thấy được những gì đang diễn biến. Nếu tôi là họa sĩ vẽ
thánh tượng, tôi sẽ vẽ Đức Mẹ Đồng Trinh không có mắt, mũi, tai. Vì tôi
thương hại bà.
Chúng tôi nằm dài trên hai cái giường cứng. Những xà gỗ thơm mùi trắc
bá; qua cửa sổ để mở, phả vào hơi thở dịu dàng của mùa xuân ngọt ngào
hương hoa. Thi thoảng, những điệu hát ai oán từ dưới sân thốc lên như
những cơn gió. Một con chim họa mi cất tiếng hót ngay bên cửa sổ, rồi một
con khác ở cách một quãng và một con khác nữa. Đêm dào dạt tình yêu.