- Đừng hốt hoảng, sếp, lão nói, vẫn cố nén giận, cứ để họ tính sổ với
nhau, lũ lợn!
Những tiếng kêu từ hành lang vẳng tới cùng với tiếng dép lệt sệt nặng
nề, tiếng cửa mở và đóng, và một tiếng rên ở đằng xa như có ai bị thương.
Tôi nhảy khỏi giường và mở cửa. Một ông già khô quắt hiện ra trước
mặt tôi, dang tay chắn lối. Ông đội một cái mũ trùm đầu nhọn màu trắng và
mặc một chiếc áo ngủ trắng dài đến gối.
- Cụ là ai?
- Giám mục… ông đáp, giọng run run.
Tôi suýt phì cười. Một đức giám mục đây à? Đâu rồi nhung phục sức
của ngài; áo tế dát vàng, mũ tế và thánh giá, những ngọc thạch giả nhiều
màu sắc…? Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy một giám mục mặc quần áo
ngủ.
- Trình Đức Ngài, tiếng súng lục ấy là thế nào ạ?
- Tôi không biết, tôi không biết… ông lắp bắp, khẽ đẩy tôi trở vào
phòng.
Từ giường mình, Zorba phá lên cười.
- Sợ à, Cha thân mến? Lão nói. Vậy thì, bạn già, vào đây với chúng tôi.
Chúng tôi không phải là tu sĩ, nên cha khỏi phải lo.
- Zorba, tôi nói nhỏ, bác không tỏ ra kính cẩn hơn được ư? Đức giám
mục đấy.
- Hừm, trong một chiếc áo ngủ thì không ai là giám mục cả! Vào đây,
ông bạn già.