- Con có vẻ là một chàng trai có văn hóa, giám mục nói với tôi. Ở đây,
cha không kiếm được ai để trò chuyện. Cha có ba lý thuyết góp phần làm
cho cuộc sống của cha dễ chịu; cha muốn giảng giải cho con nghe, con ạ.
Không đợi tôi trả lời, ông bắt đầu ngay:
- Lý thuyết thứ nhất của cha là thế này: hình dạng của hoa ảnh hưởng
đến màu sắc của chúng, màu sắc lại ảnh hưởng đến đặc tính. Như thế, mỗi
loại hoa tác động một khác đối với thân thể một người và do đó, đối với
linh hồn anh ta. Vì vậy, ta phải hết sức thận trọng khi đi qua một cánh đồng
đang nở hoa.
Ông dừng lại như để chờ nghe ý kiến tôi: Tôi có thể hình dung ông già
nhỏ bé tha thẩn qua một cánh đồng, lòng náo nức thầm, rà soát mặt đất tìm
các dạng hình và màu sắc hoa. Hẳn ông già tội nghiệp phải run lên vì một
nỗi kinh hãi huyền bí; mùa xuân, chắc ông thấy ở các cánh đồng đầy những
ma quỷ và thiên thần muôn màu nghìn sắc.
Đây là lý thuyết thứ hai của cha: mọi ý tưởng có một ảnh hưởng thật sự
cũng đều có một tồn tại thật sự. Nó thực sự hiện hữu ở đây, nó không vật
vờ vô hình trong khí quyển – nó có một thân thể thực sự – mắt, miệng,
chân, bụng. Nó là đực hay là cái và do đó chạy theo đàn ông hay đàn bà,
như có thể xảy ra. Vì thế kinh Phúc âm nói: “Ngôi Lời trở thành xác
thịt…”.
Ông lại lo lắng nhìn tôi:
- Lý thuyết thứ ba của cha, ông vội vã nói tiếp, như thể không chịu nổi
sự lặng im của tôi, là thế này: có một thứ Vĩnh Cửu nào đó ngay cả trong
cuộc đời phù du của chúng ta, có điều chúng ta rất khó phát hiện thấy nó
một mình. Những lo toan hằng ngày lái chúng ta đi lạc hướng. Chỉ một số ít
người, tinh hoa của nhân loại, có thể sống vĩnh cửu cả trong cuộc đời
thoáng qua của họ trên cõi trần ai này. Vì tất cả những người khác do vậy