sẽ tiêu vong, nên Thượng đế rủ lòng thương, gửi cho họ tôn giáo – như thế,
đám đông cũng có thể sống trong vĩnh cửu.
Ông đã thuyết trình xong và rõ ràng là nhẹ nhõm hẳn đi vì đã nói ra
được. Ông ngước cặp mắt nhỏ trụi hết lông mi nhìn tôi, mỉm cười. Như thể
muốn nói: “Đó, ta đã cho con tất cả những gì ta có, hãy nhận lấy!” Tôi xúc
động thấy ông già bé nhỏ này mới chỉ biết tôi sơ sơ đã tặng ngay kết quả
công việc cả đời mình như vậy.
Mắt ông rưng rưng lệ.
- Con nghĩ thế nào về những lý thuyết của ta? Ông hỏi, đưa tay cầm tay
tôi và nhìn vào mắt tôi. Tôi có cảm giác như ông chờ đợi câu trả lời của tôi
vạch cho ông thấy cuộc đời ông có ích gì hay không.
Tôi biết bên trên và bao trùm chân lý còn có một bổn phận khác quan
trọng hơn nhiều và giàu tính người hơn nhiều.
- Những lý thuyết ấy có thể cứu vớt nhiều linh hồn, tôi trả lời.
Mặt vị giám mục sáng lên. Như vậy có nghĩa cuộc đời ông là đáng sống.
- Cám ơn con, ông thì thầm, trìu mến siết chặt tay tôi.
Zorba bật dậy từ trong góc của mình.
- Tôi có một lý thuyết thứ tư, lão kêu.
Tôi lo ngại nhìn lão. Vị giám mục quay lại phía lão.
- Nói đi, con, và cầu Chúa ban phước cho lý thuyết của con? Như thế
nào?
- Hai với hai là bốn? Zorba nghiêm trang nói.