Giám mục nhìn lão, ngớ ra.
- Và lý thuyết thứ năm nữa, ông già ạ, Zorba nói tiếp: hai với hai không
phải là bốn. Nào, ông bạn, thử xem! Chọn đi!
- Ta không hiểu, ông già lắp bắp, đưa mắt thầm hỏi tôi.
- Tôi cũng vậy, Zorba nói và cười phá lên.
Tôi quay sang ông già tội nghiệp đang ngượng ngập và chuyển sang
chuyện khác.
- Cha đang nghiên cứu những vấn đề đặc biệt gì ở tu viện này, thưa Đức
Cha chí tôn? Tôi hỏi.
- Cha đang sao lại những thư bản cổ của tu viện, con ạ, và gần đây, cha
tiến hành sưu tầm tất cả những hình dung từ thiêng liêng do Giáo Hội dùng
đối với Đức Mẹ Đồng Trinh.
Ông thở dài.
- Cha già rồi, ông nói, không thể làm được việc gì khác. Cha tìm thấy an
ủi trong việc liệt kê tất cả những trang sức bằng ngôn từ cho Đức Mẹ Đồng
Trinh và như vậy cha quên đi những khổ ải của trần ai.
Ông tì khuỷu tay lên gối, nhắm mắt lại và bắt đầu lầm rầm như nói mê: -
Tay già này mê sảng rồi… Zorba khẽ nói. Để tôi đắp kín cho lão khỏi cảm
lạnh.
Lão đứng dậy, phủ một tấm mền lên người vị giám mục và sửa lại gối
cho ngay ngắn.
- Tôi nghe nói có ba mươi sáu ([55]) kiểu điên, lão nói. Đây chắc là kiểu
thứ ba mươi sáu.