- Lũ vô lại bẩn thỉu! Quân đê tiện! Lão gầm lên, nhổ bọt về phía ông
thầy tu đang bỏ chạy. Linh mục, nữ tu, thầy dòng, bọn quản lý tài sản Giáo
Hội và giữ đồ thánh, cả bọn các ngươi thật đáng nguyền rủa!
Và lão lại nhổ.
- Ta đi thôi! tôi nói, không khí nơi đây có mùi máu.
- Đâu phải chỉ có máu, Zorba làu bàu. Sếp cứ đến chỗ cầu kinh buổi
sáng, nếu sếp muốn. Tôi sẽ tìm quanh đây xem có phát hiện ra cái gì
không.
- Ta đi thôi? Tôi nhắc lại, cảm thấy lợm giọng. Và xin bác đừng có thò
mũi vào chuyện không dính dáng gì đến bác.
- Tôi lại thích thò mũi vào những chuyện đó cơ chứ? Zorba nói.
Lão ngẫm nghĩ một lúc, rồi mỉm cười ranh mãnh.
- Ma quỷ đang cho chúng ta một đặc ân, lão nói. Tôi nghĩ nó đang đẩy
tình hình đến cao trào. Sếp có biết một phát súng lục như vậy có thể làm
cho tu viện tốn bao nhiêu tiền không? Gọn bảy ngàn!
Lão đi xuống sân. Mùi hoa thơm ngào ngạt, buổi sớm mai êm đềm,
diễm phúc thần tiên. Zaharia đang đợi chúng tôi. Y chạy đến nắm lấy cánh
tay Zorba.
- Đạo hữu Canavaro, y thì thầm. giọng run run. Này, chúng ta phải đi
thôi?
- Phát súng ấy là thế nào? Có phải họ đã giết ai không? Nói đi kẻo tôi
vặn cổ bây giờ!
Tay lão thầy tu run lên. Y nhìn quanh. Sân vắng tanh, các trai phòng
đóng kín; qua cửa giáo đường mở rộng vẳng ra từng đợt sóng nhạc.