Y lại sát bên thánh tượng và gắn cặp môi dày vào thanh gươm của
thượng đẳng thiên sứ.
- Đội ơn Thượng đế! Y nói. Tôi nhẹ hẳn người!
Zorba lại túm lấy tu sĩ.
- Lại đây, Zaharia, lão nói. Bây giờ, thầy phải làm theo lời tôi. Rồi quay
sang tôi.
- Đưa tiền cho tôi, sếp, tự tay tôi sẽ ký giấy tờ. Ở đây bọn chúng là chó
sói tuốt và sếp là con cừu non, chúng sẽ ăn thịt sếp. Hãy phó mặc cho tôi.
Đừng lo gì, tôi đã lái lũ lợn béo này theo ý tôi: Đến trưa, chúng ta sẽ rời
khỏi đây với khu rừng bỏ gọn trong túi. Đi nào, Zaharia!
Họ len lén lẻn về phía tu viện. Tôi đi dạo dưới rặng thông.
Mặt trời đã lên cao, sương long lanh trên lá. Một con sáo trước mặt tôi
bay đến một cành lê dại, nguẩy đuôi, nhìn tôi và hé mỏ huýt đôi ba tiếng
giễu cợt.
Qua rặng thông, tôi trông thấy mảnh sân và các tu sĩ đi ra thành một
hàng dài, đầu cúi gằm và mũ chụp đen rủ trên vai. Buổi cầu nguyện đã kết
thúc, họ đi đến phòng ăn.
“Thật đáng tiếc là vẻ cao nhã và khắc khổ như vậy lại chẳng có linh
hồn”, tôi nghĩ thầm.
Tôi thấy mệt mỏi vì đêm qua không ngủ được mấy và tôi nằm dài trên
cỏ. Những đám hoa dại viôlét, đậu chổi, hương thảo và ngải đắng tỏa
hương thơm lừng. Côn trùng đói cuồng không ngừng vo ve, lao vào những
đóa hoa như lũ cướp biển và hút mật. Xa xa, núi lấp lánh, trong veo, thanh
tĩnh như một màn sương di động trong ánh mặt trời thiêu đốt. Tôi nhắm
mắt lại, nguôi dịu. Một khoái cảm trầm tĩnh, bí ẩn xâm chiếm tôi – như thể