toàn bộ cái phép lạ xanh tươi quanh tôi đây đích thị là Thiên đàng, như thể
tất cả cái mát rượi, lâng lâng và niềm cực lạc tỉnh táo tôi đang cảm thấy
chính là Thượng đế vậy. Thượng đế thay đổi vẻ bề ngoài từng giây. Hạnh
phúc thay kẻ nào có thể nhận ra Người dưới mọi dạng cải trang. Lúc thì
Ngài là một ly nước mát, khi lại là đứa con trai nhún nhảy trên đùi ta, hoặc
một phụ nữ đẹp mê hồn, hoặc có thể chỉ là một cuộc dạo chơi buổi sáng.
Dần dần mọi vật xung quanh tôi, không hề đổi dạng, trở thành một giấc
mơ. Tôi sung sướng. Trần gian và Thiên đàng là một. Một bông hoa đồng
nội chứa trong lòng một giọt mật lớn: cuộc đời hiện ra với tôi như thế đó.
Và hồn tôi là một con ong rừng xăm xăm hút nhụy.
Tôi bị đánh thức một cách thô bạo khỏi trạng thái cực lạc này. Tôi nghe
thấy tiếng bước chân đằng sau tôi cùng những tiếng thì thào. Đồng thời một
giọng hân hoan cất lên.
- Sếp, ta đi thôi!
Zorba đứng ngay trước mặt tôi và cặp mắt nhỏ của lão lấp lánh một ánh
ma quái.
- Đi à? Tôi nói, nhẹ hẳn người. Giải quyết xong xuôi cả rồi chứ?
- Xong tất! Zorba nói, tay vỗ vỗ vào phần trên áo ngoài. Cánh rừng đây
rồi. Tôi hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho chúng ta! Và đây là khoản
bảy nghìn tổn phí với Lola.
Lão móc túi trong lấy ra một cuộn giấy bạc.
- Sếp cầm lấy! Lão nói. Tôi xin trả nợ, tôi có thể nhìn thẳng vào mặt sếp
mà không xấu hổ nữa. Cả những bít tất, túi xách tay, nước hoa và dù cho
mađam Bouboulina cũng bao gồm trong đó luôn! Thậm chí cả hạt dẻ cho
con vẹt nữa! Và cả halva tôi mang về tho sếp!