Tôi không ngủ được. Tiếng chim họa mi quyện lẫn với tiếng than vãn
của Chúa Cứu Thế và bản thân tôi cũng cố trèo lên Golgotha qua rặng cam
nở hoa, lần theo những vệt máu lớn chỉ đường. Trong đêm xuân biêng biếc,
tôi có thể thấy mồ hôi lạnh bóng nhẫy khắp thân hình xanh xao và loạng
choạng của Chúa. Tôi có thể thấy hai tay Người giơ ra run rẩy như thể
Người là một kẻ hành khất van vỉ khách qua đường ngoài cuộc lắng nghe.
Dân chúng khốn khổ của thành Galilée hối hả chạy theo Người, hô:
“Hosannah! Hosannah ([54] )”. Họ cầm những tàu lá cọ trong tay và trải áo
ngoài dưới chân Người. Chúa nhìn những kẻ Người yêu thương, mặc dù
không ai đoán được nỗi tuyệt vọng sâu xa của Người. Chỉ riêng Người biết
mình đang đi đến chỗ chết. Dưới màn sao, lặng lẽ khóc thầm, Chúa an ủi
trái tim người tội nghiệp tràn đầy sợ hãi của mình.
“Trái tim ta hỡi, giống như hạt lúa mì, ngươi cũng phải rụng xuống đất
và chết. Đừng sợ. Nếu ngươi không rụng xuống, làm sao cây kết trái được?
Làm sao nuôi được những kẻ đang sắp chết đói?”
Nhưng trong lồng ngực, trái tim người của Chúa đang xỉu đi, đang run
lên và không muốn chết…
Khu rừng quanh tu viện đầy tiếng họa mi hót. Tiếng hót dâng lên từ
những vòm lá ẩm ướt, thuần nói về tình yêu và đam mê. Và cùng với nó,
trái tim tội nghiệp của loài người run rẩy, căng phồng và khóc ròng.
Dần dần, cùng với Khổ Hình của Chúa Jesus và tiếng hót họa mi, tôi đi
vào cõi mộng từ lúc nào không biết, tựa như linh hồn đi vào Thiên đàng.
Ngủ chưa đầy một tiếng đồng hồ, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, kinh
hoàng.
- Zorba! Tôi kêu lên. Bác có nghe thấy không? Một phát súng lục!
Nhưng Zorba đang ngồi trên giường hút thuốc.