chinh phục hoàn toàn. Một giọt nước mắt đàn bà đủ làm lão chết đuối. Lão
không nói gì, cho cà phê và đường vào bình, khuấy lên.
- Tại sao anh cứ để tôi mòn mỏi đợi chờ mãi mà không cưới đi? Ngư nữ
già nói. Tôi không dám thò mặt ra với làng xóm nữa! Tôi thật nhục nhã!
Nhục nhã! Tôi đến phải tự tử thôi!
Tôi đang nằm nghỉ trên giường. Chống khuỷu tay lên gối, tôi thưởng
thức màn kịch bi hài này.
- Tại sao anh không mang vòng hoa cưới về!
Zorba cảm thấy bàn tay nhỏ mũm mĩm của Bouboulina run lên trên đầu
gối lão. Cái đầu gối ấy là tấc đất liền cuối cùng khả dĩ làm chỗ bấu víu cho
kẻ tội nghiệp đắm tàu ngàn lẻ một lần này.
Zorba có vẻ thông cảm và lão động lòng trắc ẩn.
Nhưng một lần nữa, lão vẫn lặng thinh. Lão rót cà phê vào ba tách.
- Anh yêu quý, tại sao anh không mang vòng hoa cưới về? Mụ nhắc lại
bằng một giọng run run.
- Ở Candia, không có lấy một vòng hoa đẹp, Zorba đáp cộc lốc.
Lão đưa cho mỗi người một tách và ngồi thu lu vào một góc.
- Anh đã viết thư nhờ bạn bè ở Athen gìn về mấy vòng, lão nói tiếp.
Anh cũng đã đặt mua ít nến trắng, kẹo hạnh đào và sôcôla.
Trí tưởng tượng của lão bốc lên trong khi nói. Mắt lão lấp lánh và, như
nhà thơ trong giây phút sáng tạo cuồng nhiệt, Zorba bay lên những tầng cao
nơi hư cấu và thực tế hòa quyện và giống hệt nhau như chị em sinh đôi.