- Anh không cởi nút ra ư, Zorba? Mụ hỏi. Anh chẳng có vẻ gì là háo
hức cả!
- Hãy để cho anh uống cà phê và hút nốt điếu thuốc đã lão đáp. Anh
không cần phải cởi nút, anh biết trong đó có gì rồi.
- Cởi nút đi, cởi nút đi! Ngư nữ già van vỉ.
- Anh đã bảo để anh hút xong điếu thuốc đã!
Và lão phóng về phía tôi một tia nhìn kết tội như muốn bảo: “Lỗi tại sếp
đấy?”
Lão nhẩn nha hút, vừa thở khói ra đằng mũi vừa ngắm biển.
- Mai sẽ có gió xirốccô, lão nói. Thời tiết đang chuyển. Cây cối sẽ căng
nhựa, vú các cô gái cũng vậy – đến độ sẽ bật ra khỏi coóc xê! Ôi! Mùa
xuân thật xỏ lá! Một phát minh của quỷ sứ!
Lão ngừng bặt. Một lát sau, lão nói thêm:
- Sếp có để ý thấy mọi cái tốt đẹp trên đời đều là phát minh của ma quỷ
không? Đàn bà đẹp, mùa xuân, lợn sữa quay, rượu – đều do ma quỷ tạo ra
hết! Thượng đế thì tạo ra tu sĩ, chay tịnh, trà cúc và đàn bà xấu… xí!
Vừa nói lão vừa ném một cái nhìn dữ tợn về phía mađam Hortense tội
nghiệp đang thu mình trong góc lắng nghe lão.
- Zorba! Zorba! Mụ luôn miệng van lơn.
Nhưng lão lại châm một điếu thuốc khác và tiếp tục ngắm biển.
- Mùa xuân, Xa tăng ngự trị hoàn toàn, lão nói. Thắt lưng nới lỏng,
khuy coóc xê mở bung, bà già thở dài… Buông tay ra, Bouboulina.