Lão ngồi xệp, và trong tư thế nghỉ ngơi như vậy, xì xụp uống cà phê.
Lão châm một điếu thuốc thứ hai; hôm nay là ngày đại cát – lão đã có bản
thỏa thuận về khu rừng trong túi, lão đã trả xong nợ, lão sung sướng. Cho
nên lão tự buông thả.
- Đám cưới của chúng ta, Bouboulina yêu dấu ạ, lão nói, phải gây một
chấn động. Em hãy chờ xem chiếc áo cưới anh đặt cho em. Chính vì vậy
mà anh lưu lại Candia lâu thế, em yêu. Anh đã cho mời hai họa sĩ trứ danh
chuyên vẽ mẫu thời trang từ Athens đến và bảo họ: “Này, người đàn bà tôi
sắp cưới đây, thuộc loại có một không hai ở cả phương Đông lẫn phương
Tây! Nàng đã từng là hoàng hậu được công nhận của bốn Đại Cường Quốc;
bây giờ, Tứ Cường đã chết, nàng là quả phụ và nàng ưng thuận lấy tôi làm
chồng. Cho nên tôi muốn áo cưới của nàng cũng độc nhất vô nhị: phải toàn
bằng lụa, hạt trai và đính sao bằng vàng!” Hai tay họa sĩ phản đối: “Nhưng
như thế thì quá đẹp! Tất cả các khách mời sẽ bị lóa mắt trước một vẻ lộng
lẫy như vậy! ‘ – “Mặc kệ, không sao hết!” anh nói. “Cái đó thì quan trọng
gì? Miễn là người tôi yêu hài lòng!” Mađam Hortense dựa vào tường lắng
nghe lão. Một nụ cười nung núc, rộng toác nở trên bộ mặt nhẽo nhèo và
đầy nếp nhăn của mụ, khiến dải băng đỏ quanh cổ căng đến gần đứt.
- Em muốn nói thầm vào tai anh, mụ vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với
Zorba.
Zorba nháy mất với tôi và cúi về phía trước.
- Tối nay, em mang đến cho anh cái này, mụ vợ tương lai của lão thì
thào, cái lưỡi nhỏ gần như thọc vào lỗ tai lông lá.
Mụ rút từ trong áo lót ra một chiếc khăn tay có thắt nút ở một góc và
đưa cho Zorba.
Lão đỡ lấy chiếc khăn nhỏ bằng hai ngón tay, đặt lên đầu gối phải, rồi
quay mặt về phía cửa, nhìn ra biển.