Lão nhảy lên như con cá chép và kêu.
- Bravô! Bravô? Đồng thời lão chìa bàn tay hộ pháp về phía tôi.
- Nào đưa bàn tay xinh của em ra, lão nói với vợ chưa cưới. Bàn tay béo
mập nứt nẻ vì giặt giũ và công việc nội trợ run run chìa về phía tôi.
Tôi đeo nhẫn cho họ trong khi Zorba, quýnh lên, gào như một thầy tu
đạo Hồi.
- Kẻ tôi tớ nam của Chúa là Alexis nay đính hôn cùng kẻ tôi tớ nữ của
Chúa là Hortense, nhân danh Cha, Con và Thánh thần, Amen! Kẻ tôi tớ nữ
của Chúa là Hortense nay đính hôn với kẻ tôi tớ nam của Chúa là Alexis!
… xong. Giờ thế là ổn cho đến sang năm! Lại đây, em yêu, để anh hôn cái
hôn đoan trang và hợp pháp đầu tiên trong đời em!
Nhưng mađam Hortense đã gục xuống đất, vừa ôm chân Zorba vừa
khóc. Zorba lắc đầu thương cảm.
- Đàn bà thật tội nghiệp! Sao mà họ điên dại! Lão lẩm bẩm.
Mađam Hortense đứng dậy, rũ váy và dang tay ra.
- Ê, khoan nào! Lão kêu. Hôm nay là ngày Thứ Ba xưng tội ([56] ),
buông tay ra! Đến tuần chay rồi?
- Zorba của em… mụ khẽ lắp bắp.
- Chịu khó một chút, em thân yêu. Hãy đợi đến lễ Phục Sinh, bấy giờ
chúng ta sẽ ăn thịt và cùng nhau đập những quả trứng đỏ tươi. Bây giờ đến
lúc em phải về nhà thôi. Dân làng sẽ nói sao khi họ thấy em còn quanh
quẩn ở đây vào lúc đêm hôm khuya khoắt thề này?
Cái nhìn của Bouboulina đầy vẻ cầu khẩn.