đá trên đường, móng chân gần như bật ra, những vết chai đau nhói, nhưng
mụ không hé răng. Nói làm gì? Kêu ca làm gì? Mọi sự đều tuyệt vời rồi, tạ
ơn Chúa!
Chúng tôi qua chỗ cây Vả Tình Nương và vườn nhà nàng góa. Khi
những ngôi nhà đầu làng hiện ra, chúng tôi dừng lại.
- Chúc ngủ ngon, kho báu của em, ngư nữ già âu yếm nói, cố kiễng chân
cho tới môi chồng chưa cưới.
Nhưng Zorba không cúi xuống.
- Cho em hôn chân anh vậy, anh yêu! Bouboulina nói, toan thụp xuống
đất.
- Không! Không! Zorba phản đối, lão cảm động quàng tay ôm mụ. Em
yêu, chính anh phải hôn chân em!
- Anh phải làm thế mới... nhưng anh cảm thấy không đủ sức Chúc em
ngủ ngon!
Chúng tôi chia tay với mụ và lặng lẽ đi theo con đường, thở hít không
khí ngào ngạt hương đêm. Bỗng nhiên, Zorba quay sang tôi.
- Chúng ta phải làm gì bây giờ, sếp? Cười hay khóc? Hãy khuyên tôi
một điều gì đi.
Tôi không trả lời. Không hiểu tại sao cổ họng tôi cũng nghẹn lại – vì
cười hay vì khóc?
- Sếp này, Zorba đột ngột nói, cái lão thần đểu giả không bao giờ để cho
một người đàn bà nào có duyên cớ để phàn nàn, lão ta tên là gì nhỉ? Tôi có
nghe đôi điều về hắn, tôi biết. Hình như hắn cũng hay nhuộm râu, xăm
những hình trái tim, mũi tên, tiên cá trên cánh tay; họ bảo hắn ta thường