- Không! Không? Bây giờ là tuần chay! Zorba nói. Đợi đến lễ Phục
Sinh đã! Đi với chúng tôi nào!
Lão cúi xuống rỉ tai tôi.
- Vì lòng kính Chúa, đừng để chúng tôi một mình! Tôi chưa thấy hào
hứng!
Chúng tôi theo con đường dẫn về làng. Trời trong sáng, mùi biển nồng
bao bọc chúng tôi, những loài chim đêm rúc bốn bề. Ngư nữ già níu cánh
tay Zorba lệt sệt bước đi, sung sướng nhưng vẫn chưa thỏa mãn.
Cuối cùng, mụ đã cập bến cảng khao khát bấy lâu nay. Cả đời, mụ đã
múa hát, đã chơi bời tung tẩy, đã nhạo báng những phụ nữ đoan trang…
nhưng tim mụ đã tan nát. Khi mụ mặc quần áo lòe loẹt, sặc sỡ, mặt trát bự
son phấn, người xức đầy nước hoa, đi qua các phố của Alexandria, Beirut,
Constantinople và trông thấy những người mẹ chìa vú cho con bú, ngực mụ
cũng rấm rứt và căng lên, núm vú dựng đứng, cũng thèm được một cái
miệng trẻ thơ nhỏ xinh ngậm vào. “Lấy một người chồng, lấy một tấm
chồng, có một mụn con…!”, điều đó là mơ ước suốt cả một cuộc đời dài
đằng đẵng của mụ.
Nhưng mụ không bao giờ bộc lộ những khao khát day dứt ấy với ai. Giờ
đây, đội ơn Chúa, muộn một chút còn hơn không bao giờ, mụ đã cập bến
ước mơ, mặc dù bao phen bị sóng gió dập vùi tơi tả.
Thỉnh thoảng mụ lại ngước mắt ngó sang cái lão to lớn lóng ngóng đang
sải bước đi bên mụ. Anh ta không phải là một pasa giàu có đội mũ fez có
ngù tua vàng”, mụ nghĩ thầm. “Anh cũng chẳng phải con trai tuấn tú của
một thống đốc Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đội ơn Chúa, thế còn hơn không có gì!
Anh ta sẽ là chồng mình! Chồng mình mãi mãi, tạ ơn Chúa!”
Zorba cảm thấy mụ đè nặng trên cánh tay, lão dấn kéo mụ cho mau tới
làng để thoát khỏi mụ. Và mụ đàn bà tội nghiệp cứ vấp hoài vào những hòn