- Còn tôi thì cam đoan là cả điều đó Ngài cũng không hỏi đâu! Sếp sẽ
hỏi: “Làm sao bác biết vậy, hở Zorba, đồ dốt đặc cán mai?”. Tôi biết chứ!
Biết chắc là đằng khác! Nếu tôi có hai đứa con trai, một đứa điềm đạm, cẩn
thận, ôn hòa và hiếu thảo, còn đứa kia xỏ lá ba que, tham lam, bất tuân
pháp luật và chuyên ve gái, hẳn tôi sẽ yêu thằng con thứ hai hơn. Có lẽ vì
nó giống tôi hơn chăng? Nhưng ai có thể nói tôi không giống Thượng đế
bằng cha Stephanos ngày đêm chỉ quỳ lụy và ki cóp từng đồng? Thượng đế
hưởng lạc, giết chóc, làm điều bất công, yêu đương nhăng nhít, thích những
điều quá quắt, chẳng khác gì tôi. Ngài thích lúc nào ăn lúc ấy, ưng ả nào là
bắt liền. Trông thấy một người đàn bà kiều diễm đi qua, trong mát như
nước suối, tim ta thót lên. Đột nhiên đất nứt ra và nàng biến mất. Nàng đi
đâu? Ai bắt nàng?
Nếu là một phụ nữ đoan chính, người ta bảo: “Ma quỷ bắt nàng đi!”
Nhưng, sếp ạ, trước tôi đã nói và bây giờ tôi lại nói lại: Thượng đế và ma
quỷ chỉ là một!
Zorba nhặt chiếc can lên, kéo lệch cái mũ sang bên, ngược ngạo, nhìn
tôi thương hại và môi mấp máy như định bổ sung thêm gì vào những điều
vừa nói. Nhưng lão không nói gì và cất cao đầu đi về phía làng.
Trong ánh hoàng hôn, tôi thấy cái bóng hộ pháp của lão vung vẩy chiếc
can. Cả bãi biển sinh động lên khi Zorba đi qua. Tôi lắng nghe một lúc thấy
tiếng chân lão mỗi lúc một nhỏ dần. Tôi bỗng cảm thấy mình hoàn toàn cô
đơn và lập tức chồm dậy. Tại sao? Đi đâu bây giờ? Tôi cũng chẳng biết.
Tôi chưa có quyết định gì.
Đi lên! Thẳng tiến! Lý trí tôi ra lệnh.
Tôi quả quyết bước nhanh về phía làng, chốc chốc dừng lại để hưởng
chút thơi thở đằm thắm mùa xuân. Đất thơm lừng mùi hoa cúc và khi đến
gần những khu vườn, tôi ngập chìm hoài trong những làn sóng hương thơm