dồn dập của hoa chanh, hoa cam, hoa nguyệt quế. Ở mé tây, sao hôm bắt
đầu nhấp nháy vui vẻ trên bầu trời.
“Biển, đàn bà, rượu và làm việc cật lực!” Tôi vừa bước vừa bất giác lẩm
nhẩm những lời của Zorba. “Biển, đàn bà, rượu và làm việc cật lực! Nhào
vô công việc, rượu và ái tình, và không bao giờ sợ Thượng đế cũng như ma
quỷ, tuổi trẻ là thế đó!” Tôi cứ tự nhủ vậy, nhắc đi nhắc lại không ngừng
như để tăng thêm can đảm và tôi tiếp tục dấn bước.
Bỗng nhiên, tôi đứng sững lại. Như thể đã đến đích.
Đây là đâu nhỉ? Tôi nhìn quanh: trước mặt là khu vườn nhà nàng góa.
Đằng sau hàng rào sậy và lê gai, tôi nghe thấy một giọng nữ êm ái đang âm
a hát. Tôi lại gần và rẽ đám sậy ngó vào. Dưới bóng cây cam, một người
đàn bà vận đồ đen, ngực ngồn ngộn, vừa ngắt những cành hoa vừa hát.
Trong ánh hoàng hôn, tôi thấy hai bầu vú trắng ngần lộ ra đến nửa.
Hình ảnh đó làm tôi nghẹn thở. Nàng là một con dã thú, tôi nghĩ thầm,
và nàng biết thế. Đối với nàng, đàn ông là những sinh vật yếu đuối phù
phiếm, ngớ ngẩn, đáng thương biết bao? Giống như một số côn trùng cái
béo tốt và phàm ăn – bọ ngựa, châu chấu, nhện – nàng cũng ăn sống nuốt
tươi những con đực khi trời rạng sáng.
Phải chăng sương phụ biết tôi đang nhìn mình?
Nàng chợt ngừng hát và quay lại. Bốn mắt giao nhau. Tôi cảm thấy đầu
gối bủn rủn như trông thấy một con hổ cái đằng sau hàng giậu.
- Ai đấy? Nàng hỏi, giọng nghẹn lại. Nàng kéo chiếc khăn quàng xuống
che ngực. Mặt nàng sa sầm.
Tôi đã toan bỏ đi nhưng lời của Zorba bỗng dâng đầy trái tim tôi. Tôi
thu hết nghị lực. “Biển, đàn bà, rượu…”