nặng thừa kế. Tôi cảm thấy một cái bóng trên người mình và mở mắt ra.
Zorba đang đứng ở cửa, sung sướng nhìn tôi.
- Đừng dậy, đừng dậy, ông bạn… lão dịu đàng nói, ân cần như một
người mẹ. Hôm nay cũng là ngày lễ. Ngủ tiếp đi.
- Tôi ngủ thế đủ rồi, tôi vừa nói vừa ngồi dậy.
- Tôi sẽ đánh cho sếp một quả trứng, Zorba mỉm cười nói. Để bồi dưỡng
mà!
Tôi không trả lời mà chạy luôn ra biển, nhảy tùm xuống rồi nằm phơi
mình dưới nắng. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy một mùi thơm dịu, dai dẳng
trong mũi, trên môi và trên đầu ngón tay. Mùi nước hoa cam và dầu thơm
nguyệt quế mà phụ nữ đảo Crete thường xức tóc.
Đêm qua, nàng đã hái cả một ôm hoa cam định tối nay đem dâng Chúa
Cứu Thế, khi dân làng nhảy múa dưới những cây bạch dương ở công viên
và lúc nhà thờ vắng bóng người. Cái giá để thánh tượng bên trên giường
nàng chất đầy hoa chanh và qua những cánh hoa, thấp thoáng gương mặt
sầu não của Đức Mẹ Đồng Trinh với cặp mắt to hình hạnh đào.
Zorba mang tách trứng xuống bãi biển cho tôi cùng với quả cam và một
chiếc bánh Phục Sinh. Lão lặng lẽ và vui sướng phục vụ tôi, như một người
mẹ hầu con trai từ chiến trận trở về. Lão âu yếm nhìn tôi rồi đi khỏi.
- Tôi đi chôn mấy cây cột, lão nói.
Tôi bình thản ăn dưới ánh mặt trời và cảm thấy một niềm hạnh phúc vật
thể sâu xa như thể tôi đang bồng bềnh trên lớp sóng biển xanh mát. Tôi
không cho phép tâm trí chiếm đoạt niềm vui xác thịt này, ấn nó vào khuôn
và biến nó thành tư tưởng. Tôi để cho toàn thân tận hưởng niềm hoan lạc từ
đầu đền chân, như một con thú. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, trong trạng thái