xuất thần, tôi vẫn nhìn quanh tôi, nhìn sâu vào trong tôi, nhìn cái phép thần
kỳ của cuộc sống này: điều gì đang xảy ra vậy?
Tôi tự hỏi. Làm sao mà thế giới lại thích ứng với tay, chân và bụng
chúng ta một cách hoàn hảo đến thế? Và một lần nữa, tôi lại nhắm mắt và
im lặng.
Đột nhiên, tôi đứng dậy vào trong lều, lấy tập bản thảo Đức Phật và mở
ra. Tôi đã hoàn thành tác phẩm.
Cuối cùng, Đức Phật nằm dưới gốc cây đang ra hoa. Ngài đã giơ tay ra
lệnh cho năm yếu tố tạo thành mình – địa, thủy, hỏa, phong, không – tan
biến.
Tôi không còn cần hình ảnh đó của nỗi đau khổ hành hạ tôi nữa, tôi đã
vượt lên nó. Tôi đã hoàn tất công việc với Đức Phật – tôi cũng giơ tay ra
lệnh cho Đức Phật trong tôi giải tán.
Vội vội vàng vàng, với sự hỗ trợ của ngôn từ và khả năng trừ tà lớn lao
của nó, tôi đã hủy hoại thân thể, tâm tư và tinh thần ngài. Tôi tàn nhẫn viết
nguệch ngoạc những chữ cuối cùng trên giấy, thốt lên tiếng kêu tối hậu và
ghi tên tôi bằng bút chì đỏ. Thế là xong.
Tôi lấy một sợi dây buộc kỹ tập bản thảo. Tôi cảm thấy một nỗi thích
thú kỳ lạ như thể tôi đang trói chân trói tay một kẻ thù đáng sợ, hoặc có lẽ
như cảm giác của những người mông muội khi buộc chặt xác những người
thân yêu để ngăn họ khỏi chui lên khỏi mộ và biến thành ma.
Thình lình, một con bé chân đất chạy tới tôi. Nó mặc một cái áo dài màu
vàng, tay nắm chặt một quả trứng đỏ. Nó dừng lại nhìn tôi, kinh hãi.
- Thế nào, tôi hỏi và mỉm cười động viên nó, cháu muốn gì?
Nó khịt khịt rồi đáp bằng một giọng nhỏ nhẻ, hổn hển.