- Cái bà í bảo cháu đi mời ông đến. Bà í nằm bẹp trên giường. Có phải
người ta kêu ông là Zorba không?
- Được ta sẽ đến.
Tôi giúi một quả trứng đỏ nữa vào bàn tay nhỏ xíu bên kia của nó và nó
chạy biến.
Tôi đứng dậy và lên đường. Tiếng ồn ào trong làng tăng thêm: những
âm thanh ngọt ngào của đàn lia, tiếng hò la, tiếng súng, những ca khúc vui
nhộn. Khi tôi đến công viên, thanh niên nam nữ đã tụ tập dưới vòm lá xanh
tươi của những cây bạch dương và sắp sửa nhảy múa.
Ngồi trên những chiếc ghế dài quanh đó, các ông già, tựa cằm trên gậy
chống, ngắm mình. Các bà già đứng đằng sau. Fanurio, tay chơi đàn lia cừ
khôi, một đóa hồng tháng Tư giắt mang tai, đang oai vệ ngự giữa đám
những người khiêu vũ. Tay trái gã cầm cây đàn lia dựng thẳng đứng trên
đầu gối, tay phải đang thử chiếc vĩ có gắn chùm lục lạc loảng xoảng.
- Chúa Cứu Thế đã tái sinh! Tôi hô lớn khi đi qua.
- Đúng thế, Chúa đã tái sinh! Tất cả râm ran, vui vẻ đáp lại. Tôi ngoái
lại liếc nhanh. Những thanh niên lực lưỡng, bụng thon, mặc quần phồng,
đầu chít khăn có diềm tua rủ xuống trán và thái dương như những lọn tóc
quăn. Và những thiếu nữ, cổ đeo những đồng tiền vàng, đầu trùm khăn thêu
trắng, mắt cụp xuống, run rẩy chờ đợi.
- Ông không thèm ở lại với chúng em sao? Một vài giọng cất lên hỏi.
Nhưng tôi đã đi qua.
*