- Mimiko, tôi bảo gã, chú chịu khó chạy đến làng Kalo mời bác sĩ đến!
Tôi chưa nói xong Mimiko đã tháo ủng – gã không muốn làm hỏng đôi
ủng trên đường đi, nên kẹp nó vào nách.
- Hãy tìm ông bác sĩ, chuyển lời chào của tôi và bảo ông nhảy lên con
ngựa già của ông phóng đến đây ngay, thế nào cũng đến nhé. Nói là bà
Hortense ốm nặng. Tội nghiệp, bà ấy bị cảm lạnh, bà ấy sốt và đang hấp
hối. Nói với ông ta thế, đừng có quên. Thôi, đi đi!
- Xin đi ngay tắp lự!
Gã nhổ vào hai bàn tay, hồ hởi vỗ vào nhau, nhưng vẫn đứng yên. Gã
nhìn tôi, mắt lấp lánh vui tươi.
- Đi đi chứ, tôi đã bảo mà?
Gã vẫn không nhúc nhích. Gã nháy mắt với tôi và mỉm cười ranh mãnh.
- Thưa ông, gã nói, tôi đã mang đến chỗ ông một chai nước cam làm
quà.
Gã dừng lại một giây, chờ tôi hỏi xem ai nhờ gã mang tới, song tôi lờ đi.
- Ông không muốn biết ai gửi cho ông à? Gã cười khục khục. Chị ta bảo
là để ông xức tóc cho thơm.
- Đi đi! Nhanh lên! Và ngậm miệng lại!
Gã cười to, một lần nữa lại nhổ vào tay.
- Xin đi ngay tắp lự! Gã lại kêu. Chúa đã tái sinh. Và gã biến mất.