khi nhảy, mắt rụt rè nhìn xuống đất. Cuộc nhảy chấm dứt đột ngột khi
Androulio, ông già cai quản nhà thờ, hớt hơ hớt hải chạy vào công viên, tay
giơ lên trời.
- Mụ góa! Mụ góa! Lão hổn hển kêu.
Trương tuần Manolakas là người đầu tiên chạy đến, lão phá vỡ cuộc
khiêu vũ. Từ công viên có thể trông thấy nhà thờ vẫn còn trang hoàng bằng
những cành mua và nguyệt quế. Những người đang nhảy dừng lại, máu bốc
lên đầu và các ông già đứng dậy khỏi ghế. Fanurio đặt cây đàn vào lòng, rút
bông hoa hồng tháng Tư khỏi mang tai ghé vào mũi ngửi.
- Đâu thầy già Androulio? Họ kêu lên, sôi sục phẫn nộ. Mụ đâu?
- Trong nhà thờ, mụ khốn kiếp vừa mới vào đó, mụ mang một ôm hoa
chanh!
- Đi nào! Bắt lấy nó! Gã trương tuần vừa thét vừa xông lên. Giữa lúc đó,
quả phụ xuất hiện trên bậc cửa nhà thờ, đầu chít một chiếc khăn màu đen.
Nàng làm dấu thánh.
- Đồ khốn! Con đĩ! Sát nhân! Những giọng la hét. Thế mà nó còn dám
chường mặt ra đây! Nó đã làm nhục cả làng.
Một số theo gã trương tuần chạy tới nhà thờ, một số khác từ trên cao
ném đá vào nàng. Một hòn đá trúng vào vai nàng, nàng thét lên, lấy tay che
mặt và chạy bổ về phía trước. Nhưng tốp thanh niên đã tới cửa nhà thờ và
Manolakas đã rút dao ra.
Quả phụ lùi lại, miệng thốt lên những tiếng kêu khiếp sợ, gập người lại
để che mặt và lật đật chạy trốn vào trong nhà thờ. Nhưng lão già
Mavrandoni đã trấn trên bậc cửa, hai tay dang ra chắn đường.