- Chú không thương chị ta sao? Tôi hỏi. Hãy rủ lòng thương chị ta!
Gã miền núi man rợ cười vào mặt tôi.
- Ông coi tôi là đàn bà sao? Yêu cầu tôi rủ lòng thương. Tôi là một kẻ
nam nhi!
Và thoắt cái, gã đã ở trong sân nhà thờ.
Tôi theo sát gã nhưng thở không ra hơi. Lúc này tất cả đã vây quanh
nàng góa. Im lặng nặng nề. Chỉ nghe thấy hơi thở tắc nghẹn của nạn nhân.
Manolakas làm dấu, tiến một bước, giơ dao lên; các mụ già đứng trên
bờ tường, mừng rỡ kêu ăng ẳng. Các thiếu nữ kéo khăn trùm đầu xuống che
mặt.
Quả phụ ngước mắt, nhìn thấy lưỡi dao trên đầu mình và rống lên như
con bê cái. Nàng gục xuống gốc cây trắc bá, đầu rụt lại giữa hai vai, tóc xõa
trên mặt đất, cái cổ trắng phập phồng ánh lên trong ánh sáng nhập nhoạng.
- Con cầu xin lẽ công bằng của Chúa! Lão già Mavrandoni kêu lên và
làm dấu thánh giá.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng sang sảng cất lên đằng sau chúng tôi.
- Hạ dao xuống, quân sát nhân!
Tất cả sửng sốt quay lại. Manolakas ngẩng đầu lên.
Zorba đã đứng trước mặt hắn, giận dữ khoa tay. Lão quát lớn:
- Các người không biết xấu hổ ư? Đẹp mặt đàn ông nhỉ? Cả làng xúm
lại để giết một người đàn bà đơn độc! Coi chừng kẻo các người bôi nhọ
thanh danh cả đảo Crete đấy.