- Không việc gì đến ngươi, Zorba! Đừng thò mũi vào việc của chúng ta!
Mavrandoni gầm lên.
Rồi quay sang gã cháu trai:
- Manolakas! Lão nói. Nhân danh Chúa Jesus và Đức Mẹ Đồng Trinh,
xuống dao đi!
Manolakas chồm tới. Hắn túm lấy quả phụ, quật nàng xuống đất, tì đầu
gối lên bụng nàng và giơ dao lên.
Nhưng nhanh như chớp, Zorba nắm lấy cánh tay hắn và bằng chiếc mùi
soa lớn quấn quanh bàn tay, ráng sức giằng con dao ra.
Quả phụ nhổm dậy quỳ gối, nhìn quanh tìm đường tháo chân, nhưng
dân làng đã chặn mọi lối. Họ vây quanh sân nhà thờ và đứng trên các ghế
băng, trông thấy nàng định tìm lối thoát, họ bước lên khép chặt vòng vây.
Trong khi đó, Zorba, nhanh thoăn thoắt, kiên quyết và bình tĩnh, đang
lặng lẽ chiến đấu. Từ chỗ đứng gần cửa nhà thờ, tôi lo lắng theo dõi.
Manolakas đỏ mặt tía tai, tức điên lên. Sifakas và một gã hộ pháp nữa xông
lại, định giúp sức hắn. Nhưng Manolakas phẫn nộ trắng mắt.
- Xê ra! Xê tất. Không được ai lại gần! Hắn quát.
Hắn lại hung hãn tấn công Zorba, lấy đầu húc như một con bò tót.
Zorba cắn môi, không nói một tiếng. Lão chụp cánh tay phải gã trương
tuần, chắc như một cái kìm, né trái né phải tránh những cú húc đầu của hắn.
Điên cuồng, Manolakas lao tới, ngoạm lấy tai Zorba, ra sức cắn xé.
Máu tóe ra.
- Zorba! Tôi khiếp hãi kêu lên và xông lên định cứu lão.