- Tránh ra, sếp! Lão hét. Đừng dây vào!
Lão nắm chặt tay, thoi một quả khủng khiếp vào bụng dưới Manolakas.
Con dã thú lập tức buông ra. Răng hắn nhả cái tai gần rách toạc. Bộ mặt đỏ
tía của hắn trắng bệch ra dễ sợ. Zorba giúi hắn xuống đất, giằng lấy con dao
ném qua tường nhà thờ.
Lão lấy mùi soa hãm máu chảy xối xả từ tai, rồi lau bộ mặt ròng ròng
mồ hôi, và mặt lão trở nên bê bết những máu là máu. Lão rướn thẳng người
lên, đưa mắt nhìn quanh. Mắt lão sưng húp và đỏ ngầu. Lão quát nàng góa.
- Đứng dậy! Đi theo tôi!
Và lão bước về phía cửa sân nhà thờ.
Quả phụ đứng dậy, thu hết sức lực để nhào tới trước. Nhưng không kịp.
Như một con diều hâu, lão già Mavrandoni bổ tới, quật nàng ngã ngửa,
quấn mớ tóc đen dài của nàng ba vòng quanh cánh tay lão và bằng một nhát
dao, cắt phăng đầu nàng.
- Tôi chịu trách nhiệm về tội lỗi này! Lão hét lớn và quẳng đầu nạn
nhân lên bậc cửa nhà thờ. Đoạn lão làm dấu thánh giá.
Zorba quay lại trông thấy cảnh tượng khủng khiếp ấy. Lão kinh hoàng
túm lấy ria mình, rứt ra một nắm. Tôi tới bên, nắm lấy cánh tay lão. Lão cúi
người về phía trước, nhìn tôi. Hai giọt nước mắt to tướng rưng rưng trên mi
lão.
- Ta đi thôi, sếp, lão nói, giọng tắc nghẹn.
Tối hôm ấy, Zorba không chịu ăn uống gì cả. “Họng tôi tắc không cái gì
lọt xuống được đâu”, lão nói. Lão rửa tai bằng nước lạnh, lấy một miếng
bông nhúng vào lượn raki và băng lại. Lão ngồi trầm ngâm trên nệm, hai
tay ôm đầu. Tôi cũng chống khuỷu tay nằm bệt dưới đất dọc bên vách và