Cả hai chúng tôi đều mệt nhưng không ai muốn ngủ. Chúng tôi không
đành lòng để mất nỗi chua xót của những giờ qua và ngủ lúc này, đối với
chúng tôi tựa như chạy trốn trong giờ phút hiểm nghèo. Cho nên chúng tôi
xấu hổ không dám đi nằm.
Chúng tôi ngồi bên bờ biển. Zorba đặt lồng vẹt giữa hai đầu gối và im
lặng một lúc. Một chòm sao dễ sợ từ sau trái núi ló ra trên bầu trời, một con
quái vật vô số mắt, đuôi xoắn trôn ốc. Thỉnh thoảng một vì sao tách ra và
rụng xuống.
Zorba nhìn trời, miệng há hốc trong một trạng thái ngây ngất như thể
lần đầu tiên nhìn thấy vậy.
- Không biết trên ấy ra thế nào nhỉ? Lão lẩm bẩm.
Một lát sau lão quyết định nói:
- Sếp có thể nói cho tôi biết mọi sự này nghĩa là gì không? Giọng lão
nghe sâu thẳm và khẩn thiết trong đêm nồng. Ai đã tạo ra chúng? Tại sao?
Và nhất là – đến đây giọng Zorba run lên vì giận dữ và sợ hãi – tại sao
người ta phải chết?
- Tôi không biết Zorba ạ, tôi trả lời, lòng những xấu hổ như thể có người
hỏi điều đơn giản nhất, điều chủ yếu nhất mà mình cũng không giải thích
được.
- Sếp không biết? Zorba tròn mắt ngạc nhiên giống hệt vẻ mặt lão vào
cái đêm tôi thú thật là mình không biết nhảy.
Lão im lặng một lát rồi đột nhiên la toáng lên:
- Vậy thì tất cả những quyển sách chết tiệt ông đã đọc ích lợi gì? Tại sao
ông lại đọc những thứ ấy? Nếu chúng không nói về cái điều ấy thì còn nói
cái gì?