- Về sự lúng túng của loài người không giải đáp được câu hỏi bác vừa
đặt ra với tôi, Zorba ạ.
- Ồ, trời phạt sự lúng túng của họ. Lão kêu lên, tức tối giậm chân xuống
đất.
Những tiếng động đó làm con vẹt giật mình.
- Canavaro. Canavaro. Nó kêu như cầu cứu.
- Câm. Mày nữa. Zorba quát, nắm tay đấm vào cái lồng.
Lão quay lại phía tôi.
- Tôi muốn sếp nói cho tôi hay chúng ta từ đâu tới và rồi chúng ta đi
đâu. Suốt bao năm ròng rã tiêu hao sức lực vì những cuốn hắc thư ma thuật,
chắc sếp đã phải ngốn tới năm chục tấn giấy chứ không ít. Mà ông đã rút ra
được cái gì?
Giọng lão khổ não xót xa đến nỗi lòng tôi quặn đau.
Ôi tôi xiết bao muốn có thể trả lời lão.
Trong thâm tâm, tôi cảm thấy rằng đỉnh cao nhất con người có thể đạt
tới không phải là kiến thức, hay đức hạnh, cũng chẳng phải Thiện Tâm hay
Chiến Thắng, mà là một cái gì còn vĩ đại hơn, anh hùng hơn và tuyệt vọng
hơn: nỗi kinh sợ Thiêng Liêng.
- Sếp không trả lời được ư? Zorba lo âu hỏi.
Tôi cố nói cho người bạn đồng hành của mình hiểu ý nghĩa của nỗi
“Kinh Sợ Thiêng Liêng” như tôi quan niệm.
- Chúng ta là những ấu trùng nhỏ bé, những ấu trùng bé tí tẹo trên chiếc
lá nhỏ nhoi của một cái cây cực lớn.