Chiếc lá nhỏ ấy là trái đất. Các lá khác là những vì sao bác vẫn thấy
chuyển vần trong đêm. Chúng ta dò dẫm đi trên chiếc lá nhỏ ấy, lo lắng
xem xét nó thật kỹ lưỡng. Chúng ta nghĩ nó xem nó thơm tho hay hôi thối.
Chúng ta nếm thử nó và thấy ăn được. Chúng ta nện lên nó và nó kêu như
một vật sống. Một số – những người dũng cảm nhất – ra tới tận mép lá. Từ
điểm ấy, chúng ta vươn mình ra, nhìn chằm chằm vào cảnh hỗn mang.
Chúng ta run sợ. Chúng ta đoán có một vực thẳm hãi hùng nằm mé dưới
chúng ta. Xa xa, vẳng tới chúng ta tiếng lao xao những chiếc lá khác của
cái cây vĩ đại, chúng ta cảm thấy nhựa từ rễ dâng lên tới chiếc lá của chúng
ta và tim chúng ta nở nang lên. Cúi mình như vậy trên cái vực thẳm khủng
khiếp với tất cả thể xác và tâm hồn, chúng ta run lên kinh hoàng. Từ lúc đó
khởi đầu…
Tôi dừng lại. Tôi định nói: Từ lúc đó, khởi đầu thi ca, song chắc Zorba
không hiểu. Tôi dừng bặt.
- Khởi đầu cái gì? Zorba hỏi, giọng lo âu. Tại sao, sếp dừng lại?
- Khởi đầu nguy cơ lớn, Zorba ạ. Người choáng váng, mê sảng, kẻ
hoảng sợ, họ cố tìm một lời giải đáp để trấn an lòng mình và thốt lên:
Thượng đế. Lại có những kẻ khác, từ mép lá, bình tĩnh và dũng cảm nhìn
xuống vực mà rằng: Tôi thích thế.
Zorba suy nghĩ hồi lâu. Lão căng óc cố hiểu cho ra.
- Sếp biết đây, cuối cùng lão nói, tôi luôn nghĩ đến cái chết từng giây
từng phút. Tôi nhìn thẳng vào nó mà không hề sợ hãi. Nhưng không bao
giờ, không bao giờ tôi nói tôi thích nó. Không, tôi không thích nó ít nào cả.
Tôi không ưng.
Lão im lặng, nhưng chỉ một thoáng lại bùng lên.
- Không, tôi không thuộc loại chìa cổ ra cho Thần Chết như một con
cừu mà rằng: Xin ngài làm ơn cắt cổ tôi đi Thần Chết, tôi muốn lên thẳng