Rạng đông.
Mấy ngày trôi qua. Lúa đã chín và những bông nặng oằn xuống dưới
trọng lượng của hạt. Trên rặng ô-liu, ve sầu cưa vào không khí và côn trùng
lấp loáng bay vo vo trong ánh nắng thiêu đốt. Hơi nước từ biển bốc lên.
Sáng sáng, Zorba lặng lẽ đi vào núi từ tinh mơ. Công việc đặt dây cáp
sắp kết thúc. Các cột đã đâu vào đấy, cáp đã căng xong và các ròng rọc đã
gắn chắc. Sẩm tối Zorba đi làm về, mệt lử. Lão nhóm lửa, làm bữa và
chúng tôi ăn tối. Chúng tôi thận trọng tránh đánh thức những con quỷ đang
ngủ trong chúng tôi – cái chết và nỗi sợ. Chúng tôi tuyệt đối không nói
chuyện về nàng góa, hoặc mađam Hortense, hoặc Thượng đế. Chỉ lặng lẽ
nhìn ra biển đăm đăm. Một hôm, tôi trở dậy, tắm rửa và dường như đất
cũng vừa mới dậy và tẩy trần. Nó rực rỡ tựa hồ mới được tạo sinh. Tôi đi
vào làng. Bên trái tôi, biển màu xanh chàm lặng tờ, bên phải xa xa, lấp lánh
những cánh đồng lúa mì như một đạo quân vung hàng ngàn lưỡi giáo óng
vàng. Tôi đi ngang Cây Vả Tình Nương phủ đầy lá xanh rờn và những quả
vả bé xíu, hối hả vượt qua khu vườn nhà nàng góa thật nhanh, thậm chí
không quay đầu lại và vào làng. Lữ quán nhỏ giờ đây vắng ngắt, hoang phế.
Cửa ra vào và cửa sổ mất tiêu, chó tha hồ ra vào sân thoải mái, các buồng
trống không. Trong phòng lâm chung của người quá cố, giường, hòm, bàn
ghế bị cướp sạch, còn sót độc một chiếc giày muyn rách tã, vẹt gót với một
búp tua đỏ, nằm ở góc phòng. Nó vẫn một mực trung thành giữ nguyên
hình dạng bàn chân bà chủ. Chiếc giày muyn khốn khổ ấy, giàu tình thương
hơn lòng dạ con người, vẫn chưa quên bàn chân thân yêu bị bạc đãi.
Tôi về muộn, Zorba đã nhóm lửa và chuẩn bị nấu ăn. Vừa ngước mắt
lên chào tôi, lão biết ngay tôi đã ở đâu. Lão cau mày. Sau nhiều ngày nín
lặng, tối nay lão mở lòng và lên tiếng.
- Mỗi lần tôi có chuyện đau khổ, sếp ạ, lão nói như để thanh minh, tim
tôi vỡ toác ra làm đôi. Nhưng nó đã đầy sẹo và chằng chịt vết thương, nên