thoắt cái nó lại tự hàn lại và chẳng thấy vết thương đâu nữa. Khắp người tôi
là những vết thương đã thành sẹo, chính vì thế mà tôi gan lì như vậy.
- Bác đã sớm quên Bouboulina tội nghiệp, Zorba, tôi nói bằng một
giọng có phần thô bạo đối với tính cách tôi.
Zorba chạm nọc, cất cao giọng:
- Đường mới, kế hoạch mới, lão nói to. Tôi đã thôi hẳn không nghĩ đến
những gì đã xảy ra hôm qua và thôi tự hỏi mình những gì sẽ xảy đến ngày
mai. Điều tôi quan tâm là cái gì đang xảy ra hôm nay, giờ phút này. Tôi nói:
– Mày đang làm gì đó, Zorba? – Tao ngủ – Được, ngủ cho ngon đi. – Mày
đang làm gì đó Zorba? – Tao làm việc. – Ờ, hãy làm cho ra trò nhé. – Mày
đang làm gì đó, Zorba? – Tao đang hôn một người đàn bà. – Ờ, hãy hôn cho
say đắm, Zorba. Và quên hết mọi thứ ngoài cái điều mày đang làm, không
có gì khác trên đời ngoài mày và nàng.
Cứ tiếp tục đi.
Lát sau, lão nói tiếp:
- Khi Bouboulina còn sống, sếp biết đấy, không một thứ Canavaro nào
đem lại cho mụ nhiều khoái lạc bằng tôi, lão Zorba bán giẻ rách này. Sếp có
muốn biết tại sao không? Vì tất cả các Canavaro trên thế giới, trong khi hôn
hít mụ, vẫn nghĩ đến hạm đội của họ, đến đức vua, đến đảo Crete, đến quân
hàm cùng huân chương, hoặc đến vợ con họ. Nhưng tôi thường quên hết
mọi thứ khác và mụ biết thế. Và tôi xin nói với sếp, người bạn uyên bác của
tôi, đối với một người đàn bà, không có gì sung sướng hơn thế. Một người
đàn bà đích thực – sếp nghe kỹ nhé, tôi hy vọng điều này sẽ giúp ích cho
sếp – sung sướng vì lạc thú mình ban phát hơn là vì lạc thú nàng nhận được
từ người đàn ông.
Lão cúi xuống bỏ thêm củi vào bếp và im lặng.