Tu sĩ quỳ xuống sàn gần đống lửa. Cằm ông ta run lên.
Zorba cúi xuống ông ta và nháy mắt.
- Phải, tu sĩ trả lời.
- Hoan hô ông thầy tu! Zorba kêu lên. Bây giờ thì chắc chắn cha sẽ được
lên Thiên đàng không trật đi đâu được. Và cha sẽ có một can dầu parafin
trong tay khi cha bước vào.
- A men, tu sĩ khẽ nói, tay làm dấu thánh giá.
- Sự thể diễn biến ra sao? Lúc nào? Nào, kể cho chúng tôi nghe.
- Tôi thấy thượng đẳng thiên sứ Michael, đạo hữu Canavaro ạ. Ngài đã
ra lệnh cho tôi. Đầu đuôi thế này, tôi đang tước xơ đậu ở trong bếp. Các tu
sĩ đi đọc kinh chiều cả, còn trơ trọi một mình tôi. Cửa đóng chặt. Tịch lặng
hoàn toàn. Tôi nghe tiếng chim hót bên ngoài, nghe như tiếng thiên thần.
Tôi đã sửa soạn xong mọi thứ chỉ còn có việc chờ. Tôi đã mua một can dầu
parafin, giấu trong miếu đường ở nghĩa địa, ngay dưới bàn thờ để thượng
đẳng thiên sứ Michael ban phước cho. Thế, chiều hôm qua, tôi ngồi tước xơ
đậu, lan man nghĩ đến Thiên đàng. Tôi tự nhủ: Lạy Đức Chúa Jesus, con
cũng xứng đáng ở nước Thiên đàng và con sẵn sàng ngồi tước xơ đậu đời
đời trong bếp của Thiên đàng. Tôi nghĩ thế và nước mắt chảy giàn giụa trên
mặt. Thình lình tôi nghe thấy tiếng đập cánh trên đầu. Tôi hiểu ra và cúi
đầu, sợ run lên. Thế rồi tôi nghe thấy một tiếng nói: “Zaharia ngẩng đầu lên
đừng sợ, Nhưng tôi run quá, đến nỗi ngã lăn ra đất. “Ngẩng lên, Zaharia.”
Cái giọng đó lại nói. Tôi ngẩng đầu lên và trông thấy. Cửa mở toang và
đứng trên ngưỡng cửa là thượng đẳng thiên sứ đúng như hình vẽ trên các
canh cửa thánh đường của tu viện, y chang, cánh đen, dép đỏ và hào quang
vàng óng quanh đầu, có điều thay vì thanh gươm, tay ngài cầm một ngọn
đuốc đang cháy. “Chào Zaharia”, ngài nói – “Con là tôi tớ của Chúa”, tôi
đáp. “Ngài sai bảo gì ạ?” – “Hãy cầm lấy cây đuốc rực lửa này và có thể