Mắt ông ta rực lên một ánh lửa bên trong.
- Tạ ơn Chúa. Ông ta gào lên, tay làm dấu thánh giá. Tạ ơn Chúa. Trong
phút chốc, cả tu viện cháy đùng đùng. Lửa địa ngục. Tôi hét hết cơ giọng
rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi chạy hoài chạy hủy và nghe thấy chuông
rung cùng lũ tu sĩ la thét... và tôi chạy miết, chạy miết... Sáng ra, tôi trốn
trong rừng. Tôi run cầm cập. Mặt trời lên và tôi nghe thấy bọn tu sĩ xục xạo
khắp rừng tìm tôi. Nhưng Thượng đế giăng xuống một màn sương để che
cho tôi nên chúng không nhìn thấy tôi. Vào khoảng chập tối, tôi nghe thấy
một tiếng nói: “Hãy xuống mé biển. Đi đi.” – “Xin thượng đẳng thiên sứ
hãy dắt dẫn con, xin hãy dắt dẫn con”. Tôi kêu lên và cất bước đi. Tôi
chẳng biết mình đi lối nào nhưng đã có thượng đẳng thiên sứ dẫn đường,
lúc bằng một ánh chớp, khi bằng một con chim đen trong hàng cây hoặc
một vệt đường xuống núi. Và tôi dốc hết sức chạy theo ngài, đặt tất cả lòng
tin vào ngài. Và ngài thật quảng đại biết bao, như ông thấy đấy. Tôi đã tìm
thấy ông, Canavaro. Tôi đã thoát.
Zorba không nói một lời, nhưng mặt lão ngoác ra một nụ cười rộng đầy
nhục cảm, từ khóe miệng đến mang tai lừa lông lá.
Bữa ăn tối đã chuẩn bị xong và lão nhấc nồi xuống khỏi hấp.
- Zaharia, lão hỏi, thức ăn của thiên thần là gì?
- Là tinh thần, tu sĩ vừa trả lời vừa làm dấu.
- Tinh thần à? Nói cách khác tức là rỗng tuếch chẳng có gì? Cái đó đâu
có nuôi sống được người, lại đây ăn chút bánh mì với chút ít xúp cá và vài
miếng thịt, rồi cha sẽ cảm thấy mình lại là mình. Cha đã làm một việc tốt.
Ăn đi.
- Tôi không đói, tu sĩ nói.
- Zaharia không đói. nhưng còn Joseph thì sao? Hắn cũng không đói ư?