Từ nay trở đi hắn sẽ giống như tất cả mọi người khác thôi.
Lão ngẫm nghĩ một lát.
- Sếp này, sếp có nghĩ là con quỷ trong hắn đã...?
- Dĩ nhiên, tôi đáp. Cái ý đốt tu viện đã ám ảnh ông ta. Bây giờ đốt rồi,
ông ta thấy nguôi dịu. Cái ý ấy nó muốn ăn thịt, uống rượu, chín muồi và
chuyển qua hành động. Còn ông Zaharia kia thì không có nhu cầu rượu thịt,
ông ta trưởng thành bằng chay tịnh.
Zorba xoay đi xoay lại nhận xét đó trong đầu.
- Ờ, tôi nghĩ sếp có lý đấy, sếp ạ. Tôi nghĩ tôi có đến năm, sáu con quỷ
trong người cũng nên.
- Tất cả chúng ta, ai cũng có một vài con quỷ trong bản thân. Zorba ạ,
bác đừng băn khoăn. Và càng có nhiều càng tốt. Điều chủ yếu là sao cho
chúng đều nhằm cùng một mục đích, ngay cả nếu chúng đi theo những con
đường khác nhau để đạt tới đó.
Vẻ như những lời đó làm Zorba xúc động sâu sắc.
Lão gục cái đầu to tướng giữa hai đầu gối, ngẫm ngợi.
- Mục đích gì? Cuối cùng lão nói, ngước mắt lên nhìn tôi.
- Làm sao tôi biết được Zorba? Bác chỉ hỏi những câu hóc búa. Làm sao
tôi cắt nghĩa được điều đó?
- Sếp cứ nói thật đơn giản cho tôi hiểu. Cho đến nay, bao giờ tôi cũng để
những con quỷ của tôi tha hồ muốn làm gì thì làm, muốn đi đường nào thì
đi – và chính vì thế mà người gọi tôi là bất lương, kẻ cho tôi là lương thiện,
một số nghĩ tôi điên, số khác lại nói tôi khôn ngoan như Solomon. Tôi có