hiểu. Nghe đây, cháu bé, cả bẩy truyện về trời lẫn bẩy truyện về đất đều
không đủ sức chứa Thượng đế, nhưng một trái tim người thì đủ. Cho nên,
cháu phải rất thận trọng – và mong sao ông có thể ban phước lành cho cháu
– đừng bao giờ gây tổn thương cho một trái tim người.
Tôi im lặng nghe Zorba. Tôi nghĩ thầm: giá mình có thể ngậm miệng
cho đến khi ý niệm trừu tượng đạt tới tột đỉnh và trở thành một câu chuyện!
Nhưng chỉ có những nhà thơ lớn mới đạt tới mức như thế được, hoặc cả
một dân tộc sau hàng mấy thế kỷ cố gắng thầm lặng.
Zorba đứng dậy:
- Để tôi đi xem tên phóng hỏa của chúng ta ra sao và đắp cho hắn tấm
mền để hắn khỏi cảm lạnh. Tôi cũng sẽ mang theo chiếc kéo nữa, chắc
không phải là một công việc thượng đẳng gì cho lắm.
Lão cười khanh khách men theo bờ nước, tay cầm kéo và mền. Trăng
vừa lên và tãi một ánh sáng nhợt nhạt, bệnh hoạn trên mặt đất.
Còn lại một mình bên đống lửa đang tàn, tôi cân nhác đánh giá lới lẽ
của Zorba – nó giàu ý nghĩa và có một mùi trần thế nồng ấm. Ta cảm thấy
nó dâng lên từ đáy sâu bản thể lão và vẫn giữ một hơi ấm con người. Lời
của tôi thì bằng giấy. Nó từ đầu óc giội xuống, họa hoằn mới hoen một đốm
máu. Nếu nó có chút giá trị nào thì chính là nhờ đốm máu ấy.
Nằm sấp bụng xuống, tôi đang bới lớp than tàn còn ấm thì Zorba trở về,
hai cánh tay thõng bên sườn và một vẻ kinh ngạc trên nét mặt.
- Sếp xin đừng xem đây là chuyện quá nghiêm trọng...
Tôi bật dậy.
- Lão tu sĩ chết rồi, Zorba nói.