- Nếu có Chúa Trời, theo sếp, liệu Người có biết trước mọi sự việc này
mà cho hắn có tí mỡ tí thịt để giúp cho chúng ta nhẹ việc không? Sếp nghĩ
thế nào?
- Đừng có ngoéo tôi vào chuyện này. Bác muốn làm gì thì cứ làm,
nhưng làm nhanh nhanh lên.
- Tốt nhất là có một thứ phép lạ nào đó xảy ra. Bọn tu sĩ kia sẽ phải tin
rằng đích thân Chúa đã biến thành thợ cạo xuống cạo râu cho hắn, rồi kết
liễu đời hắn để phạt về cái tội phá tu viện.
Lão gãi đầu.
- Nhưng phép lạ nào? Phép lạ nào mới được kia chứ? Đó chính là chỗ
mi bế tắc, Zorba.
Mảnh trăng lưỡi liềm đã sắp lặn xuống chân trời và chuyển sang màu
đồng được đánh bóng.
Mệt mỏi, tôi đi ngủ. Rạng sáng thức dậy, tôi thấy Zorba đang pha cà phê
bên cạnh. Mặt lão trắng bệch, mắt đỏ ngầu và sưng húp vì mất ngủ. Nhưng
đôi môi dê của lão tủm tỉm cười ranh mãnh:
- Đêm qua tôi không ngủ, sếp ạ, tôi có chút việc phải làm.
- Việc gì, lão xỏ lá?
Lão cười to và đặt ngón tay chẹn ngang môi.
- Tôi không nói cho ông biết vội! Mai là ngày làm lễ khánh thành hệ
thống dây cáp vận chuyển của chúng ta. Tất cả lũ lợn béo ấy sẽ có mặt ở
đây để ban phước, rồi chúng sẽ được biết về phép lạ mới do Đức Mẹ Báo
Oán vừa ra tay thực hiện – vĩ đại thay quyền lực của Ngài!
Lão dọn cà phê ra: