- Chết rồi?
- Tôi thấy hắn nằm trên một tảng đá, dưới ánh trăng vằng vặc. Tôi quỳ
xuống bắt đầu cắt râu và tàn tích của bộ ria. Tôi cắt hoài, cắt mãi mà hắn
vẫn không động cựa chi hết. Tôi bốc lên, bắt đầu gọt nhẵn cả mái tóc lờm
xờm của hắn, chắc tôi đã cắt đi ít nhất là nửa ký râu tóc khỏi mặt hắn. Rồi
khi thấy hắn như vậy, trụi thui lủi như con cừu bị xén lông, tôi cười như nắc
nẻ: “Này, Signor Zaharia! Tôi kêu lên vừa cười vừa lay hắn. Dậy đi mà
xem phép lạ Đức Mẹ Đồng Trinh vừa hoàn thành!”. Dậy cái cóc khô! Hắn
không động đậy. Tôi lại lay hắn. Chẳng thấy gì! Tội nghiệp thằng cha, lẽ
nào hắn đã tịch nhanh thế được, tôi tự nhủ. Tôi cởi chiếc áo dài của hắn,
phanh ngực hắn ra và đặt tay lên mé trái tim hắn. Thình thịch, thình thịch?
Chẳng thấy gì hết! Máy đã ngừng chạy.
Trong khi nói, Zorba trấn tĩnh lại. Trước cái chết lão đã lặng người
không nói được mất một lúc, nhưng chẳng mấy chốc lão đã ổn định lại đâu
vào đấy.
- Bây giờ ta phải làm gì đây, sếp? Theo tôi, ta phải thiêu hắn. Kẻ nào
giết người khác bằng dầu parafin, chính hắn sẽ chết bằng dầu parafin.
Trong kinh Phúc âm, có câu nào tương tự như thế không? Quần áo hắn
nhớp bẩn cứng quèo, dầu parafin sẵn đây, hắn sẽ cháy bùng lên như chính
Judas trong Ngày thứ Năm Thánh.
- Bác muốn làm thế nào thì làm, tôi nói, lòng bối.
Zorba trở nên đăm chiêu suy nghĩ sâu xa.
- Thật là rầy rà, cuối cùng lão nói, rầy rà quá. Nếu châm lửa vào hắn,
quần áo hắn sẽ cháy đùng đùng như bó đuốc, nhưng tội nghiệp hắn chỉ còn
da bọc xương. Gày đét như hắn tất sẽ phải mất rất nhiều thì giờ mới cháy ra
tro hết. Người hắn chẳng có lấy một phân mỡ nào để gia tăng ngọn lửa.
Lão lắc đầu nói thêm: